Chap 6 – Xuyên qua làm nông dân chân đất – Uyển Tiểu Uyển


6. Vào thành ( thượng )

Sáng sớm ngày hôm sau, Tằng Tử Phu vuốt vuốt thắt lưng, nhìn vẻ mặt xuân phong đắc ý của Thạch Lai Phúc, hừ một tiếng! Thạch Lai Phúc biết mình hôm qua có chút quá đáng, nương tử nhà mình mới biết việc đời, nên hì hì cười rộ lên….Vội vàng xuống giường múc nước cho Tằng Tử Phu, ân cần đưa khăn mặt.

Tằng Tử Phu nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của Thạch Lai Phúc, che miệng cười nói, “Đêm nay cấm chạm vào ta! Bằng không một tháng sau cũng đừng hòng chạm vào!” Thạch Lai Phúc vừa nghe, xị mặt xuống, mặt khẩn cầu, Tằng Tử Phu giả vờ không nhìn thấy, rửa mặt một phen, tìm một bộ y phục màu xanh hoa trắng! Mặc xong liền tới phòng bếp chuẩn bị điểm tâm!

Nhìn trong phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn ít ỏi, nghĩ một chút! Cau mặt lại, nhìn trong giỏ ba quả trứng gà! Quyết tâm, đập trứng gà! Tằng Tử Phu một bên nhào bột, một bên nghĩ, Vương Lan kia cũng quá gian xảo rồi, cho ba cái trứng gà lại còn nói có thể ấp thành gà con, bản thân mình thì ôm gà mẹ chạy mất! Nương nó chứ, gà mẹ cũng mất, lấy ma tới ấp trứng à? Diễn xiếc à, chẳng qua Tằng Tử Phu cũng chẳng thèm chấp nàng ta! Cùng lắm thì hôm nay đi mua con gà mái! Không! Mua hai con!

Cắt vài lá cải trắng, ném vào nồi, làm thành nồi canh trứng! Tuy không có dầu vừng, không phải quá ngon, nhưng như thế cũng tốt lắm rồi! Nhìn trong giỏ xách thấy chỉ còn lại hai quả trứng, nghĩ ghĩ, dù sao hôm nay vào thành cũng phải mua vài thứ! Liền làm thành bánh trứng gà! Thả chút hành thái, hương vị quả không sai!

Bày ra bàn cơm, trông thấy Thạch Lai Phúc đang bổ củi ở sân, trời lạnh nhưng người đầy mồ hôi! Tằng Tử Phu về phòng lấy khăn lau, thấy giường chiếu đã được thu gọn gàng, trong lòng rất là thoải mái! Đi đến sân, đưa khăn cho Thạch Lai Phúc, nói, “Củi trong nhà còn, đừng bổ nữa, lau một chút rồi ăn điểm tâm, chúng ta còn phải vào thành nữa!”

Thạch Lai Phúc ngốc hề hề tiếp lấy khăn, xoa lung tung một vòng, Tằng Tử Phu cười cười, xoay người đi vào hướng phòng Thạch Lý thị, gõ cửa nói, “Nương, người dậy chưa? Đến ăn điểm tâm ạ!” Thạch Lý thị mơ mơ màng màng lên tiếng, mở mắt, đêm qua ngủ ngon hơn trước kia rất nhiều, cái gối đầu tức phụ đưa thật có tác dụng! Lại nghe đến cơm cũng làm xong, lại càng thấy tức phụ mới này vừa mắt rồi! Tổ tiên Thạch gia có thể yên tâm nơi chín suối rồi!

Đợi Thạch Lý thị thu thập xong, ngồi trên bàn cơm, nhìn thấy cả bàn điểm tâm “phong phú”, nhíu mày nói, “Tử Phu à, không phải nương nói con, nhưng mà đây là trứng gà! Cái này lãng phí quá!”

Tằng Tử Phu cười cười múc canh cho Thạch Lý thị, “Nương, con biết ạ! Nhưng mà cách ngôn đã dạy, “Mùa xuân bắt đầu năm mới, sáng sớm bắt đầu ngày mới”, điểm tâm sáng là quan trọng nhất, sáng ăn no, trưa ăn no, tối ăn đói! Như vậy thân thể mới khỏe mạnh, nương, ngài hiện tại tuổi đã cao, không thể thiếu dinh dưỡng, Phúc ca lại là chủ gia định, cuộc sống cả nhà còn trông cậy vào Phúc ca, thân thể là tiền vốn ạ!”

Thạch Lai Phúc cũng nói giúp vào”Nương, nhi tử không có bổn sự, không để người ăn được ngon, từ nay về sau con sẽ cố gắng, để nương và nương tử được ăn ngon!”

Vốn là Thạch Lý thị muốn giáo dục một chút Tằng Tử Phu, tuy là trong nội tâm cảm thấy Tằng Tử Phu là người hiểu biết, nhưng vẫn cảm thấy cần chỉnh đốn một chút! Nếu không, vạn nhất trèo đầu cưỡi cổ mình lúc nào không hay? Đều nói nhi tử cưới vợ quên nương! Huống chi, nương tử Phúc ca lại xinh đẹp như vậy, còn khó nói hơn?

Bất quá vừa nghe những lời này, Thạch Lý thị cảm động muốn chết rồi, “Được được, các con cũng là hiếu thuận, nương cũng đợi được đến ngày hưởng phúc rồi!” Tằng Tử Phu nhìn thấy hốc mắt Thạch Lý thị phiếm hồng, liền gắp quả trứng gà vào bát, “Nương, ngài ăn nhiều một chút! Ăn từ từ, nhai kĩ, nuốt chậm, thân thể mới hấp thu dinh dưỡng tốt nhất!”

Thạch Lý thị gật gật đầu, liếc mắt nhìn vào bát của Tằng Tử Phu, phát hiện không có trứng, lõng bõng nước, mà mình và nhi tử thì trong chén đều có trứng! Trong nội tâm càng cảm thấy tức phụ này được lắm! Sau đó gắp vào bát cho Tằng Tử Phu miếng trứng, “Con cũng ăn đi, vừa sáng sớm đã bận tối mắt, chuyện nhị đệ muội, con cũng chịu ủy khuất rồi!”

Tằng Tử Phu cười tủm tỉm tiếp nhận, “Nương, ngài thật là tốt! Trước khi con gả tới đây, còn nghe nói ngài khó hầu hạ, trong lòng con rất lo lắng, bây giờ biết được chỉ là lời đồn nhảm nhí, ngài tốt với con như mẹ đẻ vậy, nương, từ nay về sau con nhất định hiếu thuận với ngài như mẹ đẻ! Mấy việc trong nhà, cái gì ngài cũng đừng làm, chốc nữa con đưa giỏ trúc tới phòng ngài, quần áo nào cần giặt, ngài cứ ném vào trong đó, khi nào về con sẽ giặt ạ!”

Thạch Lý thị nghe xong lời này, ngoài miệng cười nở hoa! Tằng Tử Phu thấy Thạch Lý thị cao hứng, quay đầu với Thạch Lai Phúc làm cái mặt quỷ, Thạch Lai Phúc cảm thấy mình gặp vận tốt ! Có thể lấy được nương tử tốt như vậy!

“Nương, chốc nữa con cùng Tử Phu vào trong thành, trong nhà có vài thứ cần mua, gà mái cũng mua!” Thạch Lý thị buông bát đũa, gật gật đầu, Tằng Tử Phu một bên thu thập bát đũa, vừa nói, “Nương, ở phòng bếp có ba cái bánh trứng, cũng còn chút canh, buổi trưa ngài hâm nóng, ăn tạm ạ!”

Thạch Lý thị gật gật đầu “Yên tâm đi, các con bạc đủ chưa? Nương còn có chút tiền riêng, chốc nữa đưa cho các con, nhưng đừng làm cho nhà nhị đệ biết là được!” Tằng Tử Phu nghe lời này, trong lòng cũng hiểu được không phí công sức bỏ ra, nhưng mà bạc này không thể nhận! Lão thái thái giờ đang cao hứng, nhưng nếu cầm thật, qua lúc cao hứng rồi, trong lòng chắc chắn xót chết đi!

Vội vàng chối từ nói “Nương, bạc chúng con có, tiền riêng của ngài, ngài giữ là được rồi! Chúng con đều lớn như vậy được, sao còn mặt mũi mà ngửa tay xin tiền nương được!” Kỳ thật thạch Lý thị nói xong lời kia, trong lòng có điểm hối hận, thấy tức phụ nói những lời này, trong lòng càng thích ý hơn, cũng không thoái thác, nói vài câu đãi bôi, bạc ta cầm hộ các con, về sau lại cho tôn tử!

Thạch Lai Phúc đi mượn xe lừa của nhà lão Vương ở sát vách, nhà lão Vương là ở nơi khác tới, nghe nói là từ Đông Bắc tới, cưới cô nương thôn Thạch gia, liền ở đây an cư! Trong nhà cũng có chút của ăn của để, lại là người hiền lành, dễ nói chuyện, hàng xóm láng giềng cũng yêu thích! Chẳng qua Tằng Tử Phu thấy lừa cũng chẳng quản hắn đi mượn nhà lừa nhà ai!

Tằng Tử Phu ngồi trên xe lừa, cả người đều ngay cả mông cũng muốn chui vào ổ chăn ở nhà rồi, hôm nay thật đúng là lạnh, đi gần hai canh giờ mới vào thành!

Tằng Tử Phu tò mò đánh giá người bán hàng rong hai bên đường phố “Phúc ca, trong thành buôn bán cũng thật náo nhiệt!” Thạch Lai Phúc cười nói”Đó là ta vận khí tốt, gặp đúng phiên chợ rồi! Bình thường người cũng không có nhiều như vậy!”

Tằng Tử Phu gật gật đầu”Chợ thường xuyên có sao?” Thạch Lai Phúc biết rõ điều kiện Tằng gia không tốt, chắc hẳn đây cũng là lần đầu tiên Tằng Tử Phu vào thành, liền mở miệng giải thích kỹ càng , Tằng Tử Phu rất nghiêm túc nghe, không lâu sau, Thạch Lai Phúc dừng xe lừa lại, đỡ Tằng Tử Phu xuống xe.

Tằng Tử Phu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu ‘ Bách thư phòng ’ , liền đi vào, Vương chưởng quỹ thấy đi tới một vị phụ nhân (phụ nữ có chồng), cũng không chào mời, Tằng Tử Phu nhìn nhìn đi đến trước quầy nói ” chưởng quầy, xin hỏi bút lông rẻ nhất bao tiền?” Vương chưởng quỹ không ngẩng đầu chỉ chỉ một ít bút lông rơi lả tả chồng chất cửa ra vào nói ” hai văn tiền một cái, lớn ba văn tiền”

Tằng Tử Phu đi tới cúi đầu nhìn nhìn, kỳ thật chất lượng cũng không tệ lắm, chính là cán bút có chút tỳ vết, chọn lấy vài cái, chạy đến trước quầy nói ” hai cái lớn năm văn, ba cái mười văn được không!”

Lúc đầu Vương chưởng quỹ cũng không nghĩ tiểu phụ nhân sẽ mua, thấy mặc cả liền ngẩng đầu nhìn nói”Còn muốn khác sao?” Tằng Tử Phu cười gật đầu, chỉ vào bên kia một chồng giấy đỏ thẫm nói ” Có giấy đỏ bên kia, còn có mực nữa”

Vương chưởng quỹ vừa nghe, trên mặt hơi vui mừng” giấy đỏ rất tốt, màu sắc đều, tuyệt đối tốt, còn chưa có mở bao, năm trăm một tờ! Bình thường 2 cái một đồng, nếu ngươi muốn mua, ta liền lấy ngươi hai trăm văn! Bút cũng nói vốn rồi!”

Tằng Tử Phu vừa nghe, hơi gật đầu “Được, vậy chưởng quỹ, mực nước thế nào? Không cần phải tốt, tốt ta cũng không mua nổi! Nghiên mực, giá bút ta muốn loại rẻ nhất!”

Vương chưởng quỹ cúi đầu thoáng suy nghĩ “Cái nghiên mực này, rẻ hơn so với giá thực , chính là vận chuyển bị đụng dập đầu chút! Nhưng là tuyệt đối không ảnh hưởng sử dụng, nếu ngươi muốn, ta liền lấy ngươi mười lăm văn tiền vốn! Cái này nếu không có dập đầu, 30 văn một cái cũng không bán!”

Tằng Tử Phu gật gật đầu “Ngài có thể trước cho ta nhìn một chút không?” Vương chưởng quỹ xoay người tìm kiếm dưới quầy một phen đem ra, Tằng Tử Phu nhìn một chút, rất là thoả mãn, chỉ là hỏng mép, tuyệt đối không ảnh hưởng sử dụng! Gật gật đầu nói lấy! Về phần mực nước mua 30 văn một hộp, đương nhiên còn có loại rẻ hơn năm văn tiền, mười văn tiền, nhưng là những kia dễ dàng phai màu. Cái này 30 văn một hộp phỏng chừng có thể ghi sáu bảy mươi bức câu đối! Hơn nữa chất lượng phải không sai, cho dù dính nước, cũng không dễ dàng phai màu!

Tằng Tử Phu cúi đầu xem xét tờ giấy năm trăm văn này, vừa vặn có thể làm một bức câu đối, còn đủ làm hoành phi! Thừa còn có thể làm tờ giấy nhỏ viết bình an! Nhớ lại trước kia ở hiện đại, gia gia mình hàng năm đều mua tờ giấy nhỏ viết bình an, dán trên cây đối diện cửa chính, hoặc là trên vách tường!

Hạ quyết tâm, muốn mười hộp mực, tổng cộng năm trăm hai mươi lăm văn tiền, Vương chưởng quỹ bỏ qua năm văn số lẻ, còn đưa Tằng Tử Phu một cái dao rọc giấy, cùng hai cây bút lông hơi tõe ngòi! Tằng Tử Phu trả tiền, cảm tạ Vương chưởng quỹ liền gọi Thạch Lai Phúc tiến đến mang những thứ đó lên xe lừa!

About these ads

Posted on Tháng Một 14, 2013, in Xuyên qua làm nông dân chân đất. Bookmark the permalink. 10 phản hồi.

  1. ai, tưởng nàng bỏ của chạy lấy người rồi chứ ^_^
    thanks nàng nga~

  2. sap den Tet roy lay laj tjnh than edjt dj nang oj , de con phaj dj choj vao ngay Tet nua dung ko na

  3. vay nang co gang ngay mung 1 tet , nang post 2 chuong cua truyen nay duoc ko , xem nhu la * lj xj * duoc ko vay

  4. Mình bị cuồng thể loại điền văn này í bạn, gõ google tìm truyện hiện ra nhà ^^! Bạn edit truyện bị hay, đọc thích lắm ấy. Chúc bạn sớm qua thời kì “chán mần” và hoàn thành bộ này nhé. Cạm ơn bạn đã edit truyện :x
    P.s: quên mất, sao mình vào nhà bạn chẳng tìm được mấy chap cũ ấy bạn, toàn phải mò google từng chap một TT_TT

    • <3. Cảm ơn bạn nhiều nha. Mình là cực kì hảo ngọt nên nghe những lời này cứ gọi là mê chết đi được í. ^O^. Bạn yên tâm nha, mình đang bận làm báo cáo tốt nghiệp nên chưa edit được tiếp, báo cáo xong sẽ tập trung mần ngay í mà. Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nha.
      Còn về mục lục thì mình bận quá chưa làm được. Muội iu của mình làm được truyện nào thì có thui, chứ mình ko có time làm mục lục luôn, :((. Bạn vào phần chuyên mục dưới tiêu điểm là sẽ tìm được các bài liên quan đến truyện bạn đang đọc, khỏi phải ra google nữa.
      *chụt chụt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJSsmile 으◇으

Junsu, Your smile colors the world / Vietnam Fansite / We love singer & musical actor - XIA KIM JUNSU / Support JYJ only

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Tiêu Dao Tiểu Linh

Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng - Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay...

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Ma Nguyệt Cung

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Tinh bì lực tẫn a~

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 71 other followers

%d bloggers like this: