Category Archives: Câu được ca ca thân yêu

1.2-Câu được ca ca thân yêu

 

Không muốn. . . . . . Hu hu. . . . . Em không muốn. . . . . .

 

“Thưa cô, cô làm sao vậy? Thưa cô. . . . . .”

 

“Tôi. . . . . .”

 

Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng truyền đến, gọi Đinh Vũ Du từ trong ác mộng tỉnh lại.

 

Ngước mắt nhìn nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cùng cabin màu trắng, cô cuối cùng kéo về thực tế, biết mình đang ở trên máy bay đến Mỹ, mà vừa rồi chỉ là cơn ác mộng, một cơn ác mộng cô lo lắng nhất.

 

“Thưa cô, cô không sao chớ?” Nữ tiếp viên hàng không cúi người nhìn cô, quan tâm hỏi.

 

“Không sao đâu, tôi rất khỏe.” Ý thức được tất cả vừa rồi, chẳng qua là một giấc mộng, Đinh Vũ Du không khỏi mỉm cười trả lời.

 

“Vậy sao? Nhưng mà cô . . . . .” Nữ tiếp viên hàng không khẽ nhíu mày, chỉ vào trên khuôn mặt cô.

 

“Tôi sao vậy. . . . . .”, cô giật mình, hai bên má trơn trơn, đưa tay lau đi, mới phát hiện trên mặt lại dính đầy nước mắt.

 

Đau đớn trong mơ lại có thể làm cô thật sự khóc, khó trách nữ tiếp viên hàng không sẽ dùng ánh mắt kỳ quái thế kia nhìn mình, tin tưởng trừ mấy bé  nhóc ra, ở trên máy bay khóc đau lòng như vậy đại khái không nhiều lắm đâu!

 

Haizz! Cũng tại giấc mơ kì quái đó chứ!

 

“Không có gì ạ…, chỉ là gặp phải ác mộng thôi.” Cô vừa lau nước mắt, vừa khổ sở hướng về phía nữ tiếp viên hàng không giải thích.

 

“Không có việc gì là tốt rồi, nửa tiếng sau máy bay sẽ hạ cánh, mời cô ngồi thẳng lại ạ.” Nữ tiếp viên hàng không cười dặn dò, cũng không hỏi thêm gì nữa, ngay sau đó tiếp tục đi xuống dưới, phục vụ hành khách khác.

 

Đinh Vũ Du gật đầu làm theo, nhưng mà ác mộng khi nãy vẫn khiến cô sợ hãi.

 

Ác mộng! Đây chỉ là cơn ác mộng!

 

Sẽ không, anh trai cô sẽ không ở chung với cô gái khác, anh nếu có bạn gái, cô không thể không biết, mặc dù hai người ở hai đầu Thái Bình Dương, nhưng mà ngày nào cô cũng email cho anh, có chuyện gì anh nhất định sẽ nói cho cô biết.

 

Nhất định là cô quá nhớ anh, mới có thể làm ác mộng như vậy.

 

Cô thuận tay cầm lên bức hình chụp chung của hai người, ngắm một lát, âm thầm nói với bản thân đừng lo lắng, rồi mới cất vào trong chiếc túi xách tay của mình.

 

Chỉ còn không đến nửa tiếng là có thể thấy được anh, từ giờ trở đi, cô muốn mãi mãi được ở cùng anh, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc qua ngày.

 

Nghĩ đến đây, cô không khỏi vui vẻ, ác mộng vừa rồi cũng quẳng ra sau đầu. Cô cầm theo túi xách đi tới toilet trong cabin.

Cô muốn chỉnh trang lại cho tốt, hơn mười giờ bay chắc chắn làm cô có chút chật vật, cô cũng không muốn làm một tên quỷ nhỏ tóc tai bù xù, nói gì thì nói, cũng phải đem đến cho anh trai một ấn tượng tốt mới được.

 

Cô cũng không muốn làm em gái của anh, từ hôm nay trở đi, cô phải là người con gái của anh.

 

Còn chuyện phụ nữ phải có sự thành thục của phụ nữ, anh trai cô hơn cô tám tuổi, đàn ông ba mươi tuổi như anh nhất định sẽ thích phụ nữ quyến rũ, cô cũng không muốn để cho mình giống như một cô nhóc nhìn búng ra sữa.

 

Sau khi trải qua kiểm tra của nhân viên hải quan, cô cuối cùng cũng bước ra đại sảnh nhập cảnh của sân bay.

 

Kéo theo vali cồng kềnh, cô vừa gắng sức đi, vừa nhìn xung quanh, cố gắng tìm Đinh Tử Hạo

 

Người nào nhỉ?

 

Nhìn nửa ngày, cô vẫn không thấy được bóng dáng của anh.

 

Cô đáp máy bay rất đúng giờ, trong điện thoại anh đã cam đoan sẽ ở sân bay đợi cô, sao giờ mà cô vẫn chưa thấy ai chứ?

 

Nhớ tới cơn ác mộng kia, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi.

 

Chẳng lẽ anh thật sự quên đi đón người? Một chút cũng không quan tâm chuyện của cô?

 

Sẽ không, sẽ không, nhất định là sân bay quá lớn, anh không thể lập tức tìm thấy người, nhưng anh sẽ xuất hiện nhanh thôi. Cô âm thầm an ủi mình, mắt không ngừng quét khắp mọi ngóc ngách.

 

“Tiểu Du, anh ở chỗ này. . . . . .”

 

Không tới ba mươi giây, một giọng nói quen thuộc từ sau lưng cô vang lên.

 

Nghe đến giọng nói này, trái tim Vũ Du như nở hoa, tất cả lo lắng bỗng hóa thành mây trôi, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười rực rỡ, xoay người về phía anh trai mình- Đinh Tử Hạo.

 

“Anh, anh đến rồi !” Cô vui vẻ dang hai cánh tay, lao tới ôm chặt người đàn ông cao lớn trước mặt, tiếp theo vùi sâu trong ngực anh mè nheo, làm nũng.

 

Oa! Lồng ngực to lớn, cùng hương vị nam tính…. Toàn bộ đều khiến cô lưu luyến, vấn vương, yêu thích không muốn buông ra.

 

Cô em gái nhỏ này, từ bé đã thích dính lấy anh, không có việc gì liền ở cạnh anh, quấn lấy anh tíu tít, có lẽ là do quan hệ con nuôi, anh hoàn toàn không có kháng cự với sự thân thiết này, ít nhất điều này đại biểu cho việc cô tiếp nhận anh là anh trai cô, cũng không bởi vì thiếu quan hệ máu mủ mà xa cách, khiến anh cảm nhận mãnh liệt, chân thực mình là một phần tử của Đinh gia.

 

“Nửa tiếng trước anh đã đến rồi.” Đinh Tử Hạo xoa đầu cô, cười nói: “Chẳng may đánh rơi em rồi, anh làm sao ăn nói với mẹ đây? Anh cũng còn muốn nhìn thấy cha già nha!”

 

“Em còn đang lo anh quên mất rồi cơ.” Vũ Du vui vẻ nhìn khuôn mặt như vầng thái dương của anh, bày tỏ sầu lo trong lòng.

 

“Chuyện quan trọng như vậy anh làm sao sẽ quên chứ?” Anh trừng mắt nhìn.” Bận rộn thế nào cũng không bao giờ quên.”

 

“Chuyện của em có quan trọng gì chứ?” Cô cười thích thú.

 

“Đương nhiên rồi!”Anh khẽ nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô, “Em là bảo bối của nhà ta, lại là em gái đáng yêu của anh, chuyện của em đương nhiên là quan trọng nhất rồi.”

 

Nghe vậy, sắc mặt của cô có chút buồn bã.

 

Cho tới bây giờ, anh vẫn xem cô là em gái nhỏ, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của cô.

 

Vì để cho anh có thể thấy được hương vị phụ nữ ở mình, cô đặc biệt đầu tư suốt ba năm trời, nuôi mái tóc dài đến thắt lưng, mà trước lúc tới Mỹ, cô còn đem toàn bộ quần jean, giày vải mình thường xuyên mặc vứt bỏ, mua rất nhiều váy và giày cao gót thay thế, còn bỏ cả ngượng ngùng đi hỏi ba chị gái lĩnh giáo cách trang điểm.

 

Cô cố gắng nhiều như vậy, chỉ hi vọng anh có thể đừng dùng ánh mắt nhìn em gái với cô nữa, cô mong mỏi dường nào anh có thể phát hiện cô đã lột xác thành một người phụ nữ, chứ không phải là một thiếu nữ.

 

Tiếc rằng, anh tựa hồ không phát hiện một chút gì gọi có.

 

“Anh, anh xem em mặc như thế này được không ạ?” Cô hơi lui ra một bước, nghĩ nhắc nhở anh.”Có thể bị bạn học cười nhạo quê mùa không anh?”

 

Lấy bạn học làm cớ, cô cố gắng che giấu ý đồ chân chính của mình.

 

“Em nói là. . . . . .” Nghe cô hỏi, anh liếc qua quần áo trên người cô, “ Tiểu Du nhà chúng ta, xinh đẹp trời ban, mặc cái gì đều đẹp, làm sao sẽ quê mùa được.”

 

Trong mắt anh mang theo trêu chọc, thần thái cũng không một chút nghiêm túc.

 

“ Ứ ừ, anh đừng có đùa em nữa, người ta muốn anh nói thật cơ.” Cô hiểu suy nghĩ của anh, anh chỉ nghĩ cô là em gái bé nhỏ đáng yêu, thuận miệng qua quýt trả lời thôi.

 

“Được rồi, được rồi, để anh nhìn nào. . . . . .” Em gái thì chính là em gái, hình dáng cô đã sớm khắc sâu một bản duy nhất trong đầu anh, vì thế anh không có quan sát biến hóa trên người cô, hôm nay cô năn nỉ hết sức như thế, anh đành phải quan sát cẩn thận em gái bé bỏng vậy.

 

A, Đây là. . . . . .

 

Một mái tóc dài đen mượt buông xõa sau lưng, lắc lư như con sóng lớn, cực kì mê người, một bộ váy liền thân càng toát lên khí chất trong sáng thoát tục, dáng người yểu điệu thướt tha, ngũ quan tựa hồ giảm đi hình tượng ngây thơ….

 

Xem ra em gái nhỏ nhắn của anh thật sự trưởng thành, đã trổ mã thành một cô gái xinh đẹp, không còn là quỷ con nghịch ngợm trong ấn tượng của anh

 

Ý thức được một sự thực chưa bao giờ được phát hiện ra, trong lòng anh bỗng dưng chấn động.

 

“Thế nào anh? Có được không ạ?” Trong mắt của cô tràn đầy mong đợi.

 

“Được, đương nhiên là được.” Trong mắt viết đầy hai chữ tán thưởng, Đinh Tử Hạo ríu rít khen, “ Xem ra, Tiểu Du của chúng ta đã trưởng thành rồi nhé, không còn là cô nhóc nữa rồi, anh chàng nào thấy em, chỉ sợ mắt đều rớt xuống ấy chứ.”

 

“Thật chứ ạ?” Đạt được kết quả mong muốn, Vũ Du nháy nháy mắt , “ Vậy anh thì sao? Anh cũng cảm thấy em cực kì mê người chứ?

 

“Anh”, anh cười thẳng thắn nói, “Anh cũng là đàn ông mà!”

 

Nghe vậy, Vũ Du không khỏi mở cờ trong bụng.

 

” Anh nói , em còn tưởng mình là cô gái được hoan nghênh nhất quả đất ấy!” Cô trêu đùa nói..

 

“Đó là đương nhiên.” Anh gật đầu, “Tiểu Du nhà ta thông minh, xinh đẹp như vậy, tuyệt đối là tiêu điểm của bất cứ đâu; chỉ là. . . . . .”

 

Anh đột nhiên nghiêm mặt nói: “Em cũng đừng quen bạn trai linh tinh, ảnh hưởng học hành, mẹ muốn anh theo dõi em, mọi việc phải lấy việc học làm đầu, biết chưa?”

 

“Yes, Sir!” Cô nghịch ngợm giơ tay làm động tác chào anh, ” Em cũng không cần quen biết bạn trai! Em chỉ muốn…” Những lời này là lời chân thực của trái tim, cả đời này cô chỉ cần một người đàn ông, những người khác, cô đều không cần.

 

“Đừng có nói sớm thế, anh mà phát hiện ruồi nhặng bâu quanh em, lúc đó anh sẽ thay em đuổi hết.”

 

Anh kéo hành lý của cô, ” Được rồi, trước tiên, anh đưa em về nghỉ ngơi đã, trước khi nhập học, phải điều chỉnh được sự chênh lệch múi giờ, đừng để ngày đầu tiên đi học đã ngủ gà ngủ gật.”

 

” Anh yên tâm, từ giờ tới lúc đi học còn cả một tuần mà.” Quấn lấy cánh tay màu đồng cổ, rắn chắc của anh, cô dính sát vào người anh, từ từ rời khỏi sân bay.

 

Nếu cứ như vậy cùng anh bước tiếp cả đời, thì tuyệt biết bao. . . . . .

 

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

 

“Anh. . . . . .” Nàng khẽ gọi.

 

“Gì thế?” Anh thuận miệng trả lời.

 

“Em thực sự vui vẻ được gặp lại anh” Hạnh phúc bao trùm trái tim.

 

“Anh cũng thế!” Nụ cười vẫn rực rỡ.

 

“Đúng rồi, bây giờ anh ở một mình sao?” Nhớ tới ác mộng trên máy bay, cô không nhịn được hỏi.

 

“Dĩ nhiên.”

 

Phù, may quá, may quá! Ít ra, bây giờ đến chỗ của anh, không có cô gái nào chờ ở cửa đón tiếp.

 

“Vậy bây giờ anh có bạn gái không?” . . . . . . Cô không nhịn được lại hỏi tiếp.

 

“Hỏi cái này làm gì?” Anh nhếch mày, “Chẳng lẽ là mẹ phái em tới chuyên giám sát anh à?”

 

“Em cũng ba mươi tuổi rồi, mẹ đương nhiên quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của anh rồi.” Thuận nước đẩy thuyền, cô ngầm thừa nhận.

 

“Ha ha, gấp cái gì!” Anh cười quỷ dị, “Chờ anh có đối tượng sẽ nói cho cả nhà biết.”

 

Nói như vậy, tới bây giờ anh còn chưa có đối tượng kết hôn  sao?

 

Vũ Du nghiền ngẫm hàm nghĩa lời nói của anh, trong lòng âm thầm tự chú giải.

 

Thật tuyệt vời!

 

Cô vui vẻ dựa sát vào Tử Hạo, trong đầu đều là cảnh hai người sớm chiều kề cận, hình ảnh nồng tình mật ý, tưởng tượng những ngày hạnh phúc đang tới gần.

 

1.1- Câu được ca ca thân yêu- Dư Phàm

Vừa xách theo hành lý lỉnh kỉnh, vừa nhìn chăm chú biển số nhà, Đinh Vũ Du đang cố gắng tìm kiếm trên đường phố xa lạ.

 

Cô đang tìm chỗ ở của Đinh Tử Hạo

 

Từ Đài Loan xa xôi chạy tới nước Mỹ du học, không giống như những du học sinh khác trọ trong kí túc xá của trường, cô tính tới chỗ anh trai Tử Hạo tá túc.

 

Cô thích Đinh Tử Hạo, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, cô vẫn luôn thầm mến người anh trai không có quan hệ huyết thống với mình, chỉ tiếc mấy năm trước, Đinh Tử Hạo rời nhà đi tới Silicon Valey* để phát triển sự nghiệp. Những năm gần đây, hai người đều không có nhiều thời gian ở chung, nhưng cô vẫn đối với hắn, khắc cốt ghi tâm*, thông thường cũng chỉ có thể dùng email để biểu đạt.

 

Hôm nay thật vất vả chờ đến khi tốt nghiệp đại học, Đinh Vũ Du dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội xúc tiến quan hệ của hai người, cô cố gắng xin học thạc sĩ ở Stanford, gần Silicon Valley. Nhờ đó cô có thể có cớ rất tốt vào ở chung với anh trai, cùng anh sớm chiều chung đụng. Đây chẳng những là gần quan được ban lộc, mà cũng có thể cưỡng chế di dời với những con bươm bướm vờn quanh anh.

 

Đinh Tử Hạo là của cô, ai cũng không thể tranh giành với cô.

 

Cô yêu thương anh lâu như vậy, sâu như thế. nói gì thì nói cũng không thể để cho người phụ nữ khác cướp mất anh được.

 

Dĩ nhiên, đây là bí mật của cô, toàn thể trên dưới Đinh gia đều không một ai biết, chỉ xem chuyện này như em gái nhỏ thích quấn lấy anh trai thôi.

 

“Oa? Đúng. . . . . Nơi này không?” Ngước mắt nhìn dãy số nhà quen thuộc ở đằng trước, Đinh Vũ Du dừng bước lại.

 

Phải là nơi này chứ?

 

Mặc dù cô chưa từng đã tới chỗ ở mới của Đinh Tử Hạo, chỉ là khung cảnh bên ngoài phòng ốc tương đối phù hợp với miêu tả của anh.

Cô vươn ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng ấn hai hồi chuông

 

Rinh ── Rinh ──

 

Trong nhà loáng thoáng truyền ra âm thanh êm tai của chiếc chuông điện.

 

Cô để xuống hành lý, dù bận vẫn ung dung  chờ, chuẩn bị cho anh trai thân mến một chiếc ôm nồng nhiệt.

 

Không ngờ, cô đợi nửa ngày, nhưng không có nửa người ra ngoài mở cửa.

 

Quái, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ anh trai đi ra ngoài?

 

Sẽ không, cô cũng đã nói cho anh thời gian cô tới nơi, anh nhất định sẽ ở nhà chờ cô, anh từ trước đến giờ rất có ý thức trách nhiệm, không thể nào quên chuyện đã hẹn.

 

Có phải đang ở toilet? Hoặc là đang tắm gội?

 

Suy nghĩ  các loại khả năng, Đinh Vũ Du không nhịn được lại nhấn thêm hai lần chuông.

 

Rinh ── rinh ──

 

Trừ tiếng chuông vẫn vang vọng trong phòng, vẫn như cũ không có ai ra ngoài mở cửa.

 

Quái. . . . . .

 

Đinh Vũ Du nhíu mày, theo phản xạ lấy tay đẩy cửa; ngoài dự đoán, cửa chính chỉ đẩy một cái liền bị đẩy ra!

 

Cửa. . . . . . Không khóa, nhưng là trong nhà lại không có người?

 

Lúc nào thì trị an nước Mĩ trở nên tốt như vậy?

 

Mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, Đinh Vũ Du đẩy cửa bước vào, nhìn quanh phòng khách rộng lớn, cô cất tiếng gọi: “Có ai ở nhà không?” Sợ mình đi nhầm phòng ốc, cô có chút chột dạ kêu lên: “Anh, anh ở đâu? em là Tiểu Du nè, em đã đến rồi. . . . . . Anh. . . . . .”

 

Trong phòng như cũ chỉ có thanh âm của cô, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Đinh Tử Hạo  .

 

Làm sao đây?

 

Nhìn chung quanh, cô phát hiện treo trên tường ở cầu thang có treo mấy bức ảnh, do đó đi tới nhìn coi, phía trên tất cả đều là ảnh chụp chung của Đinh Tử Hạo và bạn bè; vì vậy, cô lập tức xác định đây đúng là nhà anh trai cô.

 

Cô cười híp mắt nhìn trong hình ý trung nhân, khuôn mặt anh tuấn, không nhịn được duỗi ra ngón tay  lướt nhẹ vẽ lại hình dáng hắn, tai vô tình nghe được một chút tiếng động từ trên lầu truyền xuống.

 

Oa, có người ở nha, vậy tại sao không có ai tới mở cửa đây?

 

Đinh Vũ Du nghi ngờ đi lên lầu hai, thanh âm huyên nào kia càng trở nên rõ ràng.

 

Vậy là cái thanh âm gì?

 

Bị sự tò mò điều khiển, cô chậm rãi đi về phía chỗ phát ra âm thanh, tiếp theo ở trước cửa phòng phát ra âm thanh dừng bước lại, cô phát hiện cửa phòng cũng không có khóa lại, ngược lại còn mở rộng ra một khe hở, đủ để nhìn thấy sự vật bên trong.

 

Do dự một lát, cô sát mặt lại gần, nhìn vào trong phòng

 

Cái đó là. . . . . .

 

Trong phòng một đôi nam nữ đang đứng, đang nóng bỏng hôn môi, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, cùng âm thanh nới  ra thắt lưng, đáng sợ nhất là, vai nam chính đang hoan ái, chính là anh trai cô, Đinh Tử Hạo.

 

Không nghĩ tới anh chậm chạp không ra mở cửa, lại là vì ở trong phòng cùng phụ nữ chơi trò nghiêm cấm trẻ em này.

 

Chứng kiến một màn này, toàn bộ máu chảy trong người Vũ Du đều trực tiếp xông lên đỉnh đầu.

 

“Anh, anh sao có thể. . . . . .”

 

Cổ họng như bị thứ gì chặn lại, cô mở to miệng nhưng không hề phát ra thanh âm, cả người cứng ngắc làm cô không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai thân yêu đang ôm chặt lấy người phụ nữ khác làm tình.

 

Không cần. . . . . . anh sao có thể. . . . . .

 

Buông cô ta ra. . . . . . anh buông tay. . . . . .

 

Không cần đối với em như vậy. . . . . . Không cần. . . . . .

 

Hu. . . . . . Hu . . . . .

 

Nước mắt như nước vỡ bờ tuôn khỏi hốc mắt cô, lại khóc không ra tiếng, chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy tràn, tầm nhìn trở nên mơ hồ, khiến cô cũng không thể nhìn thấy bất cứ cái gì xảy ra trước mắt.

 * Slicon Valley: Thung lũng điện tử ở California, các bạn google search giúp mình nhé!

Văn án: Câu được ca ca thân yêu – Dư Phàm

Văn án:

 

     Người đời nói, lập chí phải lập từ sớm, cô út Đinh Gia, Đinh Vũ Du, mười tuổi nẩy sinh chí nguyện vĩ đại.

 

     Cô nhất định phải câu lên một cái “ Mỹ nam ngư”

 

     Nhưng là con cá này cũng quá đặc biệt, bởi vì cô phải gọi hắn, hai từ “ ca ca”.

 

     Từ một trái táo xanh đơn thuần, hóa thành một thân hình cưc kỳ có dáng dấp mỹ nhân.

 

     Đinh Vũ Du bắt đầu kế hoạch vĩ đại, “ Câu cá”, thế nhưng cố tình mục tiêu mắt lại trợn trắng.

 

     Ăn mặc mỏng manh thiếu vải , hắn nói cẩn thận bị cảm.

 

     Biểu lộ tình ý thầm mến, hắn lại coi thành trẻ con làm nũng.

 

     Luôn để cho cô phải chịu vài lần từ chối, nuốt vào lòng lệ chua xót.

 

     Ô! Sợi đường tình thật quá khó đi, nhưng mà cô không quay đầu nổi….

 

 **

 

     Đinh Tử Hạo gần đây có khuynh hướng, thiếu niên tóc bạc.

 

     “ Muội muội” hắn muốn đoạt vị trí thê tử của hắn, hắn có thể coi như không biết.

 

     Chỉ là, hắn đối với người đó, thú tính cũng quá lớn – hắn ngăn không nổi.

 

     Mà cô, còn như yêu tinh khiêu chiến cực hạn của hắn.

 

     Ép hắn, không thể không giơ bảng cảnh cáo” Coi chừng đùa với lửa, có ngày chết cháy…

 

Tiết tử:

Đinh Bá Thực với sự nghiệp thành công Ân Thương, trừ bỏ bên ngoài tài chính tốt đẹp, ông còn có người vợ xinh đẹp được người người ao ước Mỹ Kiều Nương.

 

Nhưng mà cuộc sống của ông lại có một thiếu sót rất lớn, đó là người vợ cùng ông kết hôn nhiều năm vẫn không sinh được con cái, kể cả là thụ tinh nhân tạo hay cúng bái thần phật, hai người dùng hết các loại biện pháp cũng chưa được toại nguyện, cuối cùng đành từ bỏ.

 

Vì nối dõi tông đường, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đến cô nhi viện nhận nuôi một bé trai hai tuổi, đặt tên cho bé là Đinh Tử Hạo.

 

Tử Hạo, ý nói nhiều con nhiều cháu, bọn họ dĩ nhiên là mong bé trai này có thể mang đến may mắn cho Đinh gia, để cho bọn họ có thêm con bồng con bế.

 

Nói cũng lạ, cũng không biết là duyên phận, hay là Đinh Tử Hạo có số vượng cha mẹ, sau khi nhận nuôi bé, bà Đinh liền mang thai, chỉ trong sáu năm sinh hạ bốn nữ nhi Vũ Thiến, Vũ Khiết, Vũ Như, Vũ Du, khiến cho vốn là nhà vắng ngắt, một năm so với một năm náo nhiệt, một năm so với một năm ấm áp.

 

Không giống như ông Đinh vóc người đen khỏe mập lùn, bốn bé gái đều giống mẹ mảnh khảnh xinh đẹp, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ tạo ra, như hoa như ngọc.

 

Không cần phải nói, bốn cô con gái xinh đẹp như tiên dĩ nhiên là kiêu ngạo lớn nhất của ông Đinh.

 

Mặc cho có người cho rằng, nữ nhi chính là hàng lỗ vốn, ông Đinh lại không cho là vậy, ông biết chỉ cần thực tâm nuôi dạy, nữ nhi xinh đẹp có thể còn tốt hơn nhiều nhi tử bỏ đi, tuyệt đối là tài sản của Đinh gia mà không phải là món nợ.

 

Vì vậy, nữ nhi càng lớn, ông Đinh cũng tích cực thay các cô xem xét đối tượng.

 

Chẳng qua là, các cô lớn lên đều như hoa như ngọc, không bao giờ… nữa giống như hồi bé bị lừa gạt dễ dàng như vậy, các cô đều hiểu được phản đối kháng nghị, mỗi người đều có chủ kiến, không bao giờ… bị ông Đinh thực dụng dỗ ngon ngọt nữa.

 

Ông Đinh thật có thể toại nguyện , thay bốn tiên nữ trong nhà tìm được rể hiền khiến ông hài lòng sao?

 

Hoặc là các cô sẽ theo ý chính mình, tìm tới một tiểu tử nghèo có chí khí, đến lúc đó phải cho ông Đinh lỗ vốn bán ra.

 

Bốn con gái bảo bối này, rốt cuộc là tài sản Đinh gia hay là món nợ đây?

 

 

 

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Trà

things that i care about

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Tử Y Giáo chủ

Đã từng cảm thấy hắn thanh đẹp như khói, hôm nay, hắn hóa thành khói hoàn toàn rời đi thế giới của nàng