1.1 – Gặp sai liền yêu nhau ~ người qua đường Ất – Kim Huyên

 

Rốt cuộc cũng gửi đi email bản vẽ cuối cùng, hòn đá trên vai Diệp Ỷ Tâm nhất thời cũng giảm được một phân, thả lỏng xuống.

 

Cô là họa sĩ vẽ tranh minh họa, lấy công việc vẽ hình minh họa cho bài viết mà sống, khách hàng phần lớn là nhà xuất bản, hoặc một vài tòa soạn là chủ yếu, thỉnh thoảng còn có thể nhận thêm một chút quảng cáo cửa hàng, thiết kế tranh minh họa thương mại….

 

Tóm lại, chỉ cần cô thiếu tiền, muốn cô vẽ gì cũng có thể- trừ sao chép phạm pháp- muốn cô vẽ, thậm chí cả di ảnh cũng vẽ qua.

 

Ba người qua đường Bính, Giáp, Đinh, lần đầu tiên thấy trong ổ dữ liệu của cô có đủ loại tác phẩm thì ngoài việc bội phục cô, đối với việc cô quen biết rộng rãi vô cùng tò mò, suốt ngày la hét hỏi cô làm thế nào nhận được nhiều loại công việc như vậy, giơ ngón tay trỏ tán thưởng.

 

Thật ra thì cô cũng không có gì lợi hại, chỉ là trong trường cấp 3 gian khổ nếm mật nằm gai, không cẩn thận làm danh tiếng vang dội, vô tâm trồng liễu thành rừng mà thôi.

 

Dù sao muốn tìm một người đa nghệ như cô, giá lại rẻ bất ngờ, lại chấp nhận lấy tiền đổi mạng như cô, cũng không dễ dàng, cho nên tìm cô cứu hỏa, công việc tự nhiên là nhiều.

 

Ai bảo cô có một người mẹ không ra hồn mẹ, trừ việc nói chuyện yêu đương cùng chuyên gia gây họa, ngoài ra cái gì cũng không biết.

 

Trên thực tế, cô thấy mình có thể bình an trưởng thành, đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi.

 

Cô không biết ba mình là ai, chỉ biết từ nhỏ cùng mẹ sống với không có mười thì cũng có tám chú, trong đó có hai chú suýt nữa thì trở thành ba cô, mà hai người kia cũng là hai chú đối xử với cô tốt nhất.

 

Dĩ nhiên cô cũng từng gặp qua ông chú thối nát. Nhớ nghỉ hè năm lớp tám, cô ở nhà một mình, thiếu chút nữa bị lão đó xâm hại, sau đó mặc dù tên kia đánh chết không chịu thừa nhận, nhưng mẹ vẫn cùng hắn tranh cãi một trận, sau đó chia tay.

 

Chỉ là mẹ cô là một phụ nữ thiếu hụt tình tình yêu không thể sống nổi, rất nhanh lại sống chung với một bạn trai mới, mà thân là con gái duy nhất như cô vì vậy mà biến thành chim sợ ná thun, cuộc sống muốn tiếp tục sao đây?

 

Cho nên tốt nghiệp trung học, cô liền chuyển ra ngoài bắt đầu cuộc sống tự lập, mẹ sẽ định kì gửi tiền cho cô trả tiền phòng, học phí, cùng sinh hoạt phí, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ quên, cho nên từ lớp mười một, cô đã bắt đầu cố gắng đi làm thêm kiếm tiền, tránh cho vô tình bị chết đói.

 

Sau đó vào một ngày đẹp trời nào đó, mẹ cô thình lình phát hiện ra cô không chỉ biết kiếm tiền, mà còn có chút tiền gửi ngân hàng, mẹ từ gửi tiền định kì cho cô, vô tình chuyển thành thỉnh thoảng sẽ gây tai họa đi vay tiền cô khẩn cấp, dĩ nhiên những khoản tiền đã vay cô, một đồng cũng chưa thấy tung tích bao giờ.

 

Mẹ của cô là ví dụ điển hình của một người mẹ thất bại, nhưng cô lại không có biện pháp không để ý đến bà, dù sao bà cũng là thân nhân duy nhất trên đời của cô, hơn nữa khi bà không gây họa, không nói chuyện yêu đương, thì đối xử với cô rất tốt, chẳng qua thời điểm này cũng rất hiếm hoi thôi.

 

Từ trước tới nay, Diệp Ỷ Tâm không cảm thấy mình đáng thương, chẳng qua đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn một chút thôi, ngày cứ như vậy trôi qua.

 

Tắt máy tính đi, cô nằm trên giường, cảm giác thân thể mệt mỏi rã rời, không sao chợp mắt được.

 

Cô căm phẫn, dứt khoát bò dậy tổng vệ sinh, quyết định đem mình mệt đến té xỉu, như vậy không cần lo lắng không ngủ được chứ? Cô thầm nghĩ.

 

Trước tiên sửa sang lại địa bàn làm việc như ổ chuột, sau đó quét sân, kéo đất, rửa sạch phòng tắm, đang chuẩn bị vứt rác, tổng vệ sinh hoàn thành, thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.

 

“Có điện thoại, có điện thoại, có điện thoại. . . . . .”

 

Cô cầm lên điện thoại đang đặt trên máy tính, nhìn hiển thị người gọi mới ấn nút nghe, là người qua đường Đinh.

 

“Alo?”

 

“Ỷ Tâm, gần đây ngươi có bận không?”

 

“Đúng. Cúp điện thoại.” Cô đùa giỡn nói, lập tức nghe đầu điện thoại bên kia Đinh Khinh Ngọc lập tức thét như quạ kêu.

 

“Đừng á, đừng á, cầu xin ngươi, không cần cúp điện thoại á…, cứu ta cứu ta.”

 

“Làm chi, cuối cùng cũng bị ba mẹ quét ra khỏi cửa hả?” Khóe miệng cô nhếch lên cười, đùa giỡn hỏi, không ngờ trúng phóc..

 

“Đúng.” Đinh Khinh Ngọc ở đầu bên kia ỉu xìu nói, làm cô sợ hết hồn.

 

“Thiệt hay giả?” Cô hỏi.

 

Đinh Khinh Ngọc thở dài một hơi thật sâu” Bọn họ nói ta ngồi chơi xơi nước, tốt nhất là lập gia đình, cho nên bắt ta đi xem mắt, nếu không sẽ đá tar a khỏi cửa.”

 

Cô nghe vậy bỗng chốc cười sung sướng.

 

“Ngươi còn cười, ta đều mau khóc.” Đinh Khinh Ngọc chu mỏ nói

 

“Có cái gì mà phải khóc? Ta nhớ có người nói muốn tìm lốp dự phòng, chỉ cần đối phương không phải “ lão bủn xỉn”, ông đầu trọc bụng bự là được còn gì? Ngươi nhân cơ hội này tìm một cái lốp dự phong gả đi, để lốp dự phòng tiếp tục sự nghiệp nuôi sâu gạo nhà ngươi ấy.”

 

“Ta mới không cần kết hôn sớm như vậy, ta muốn làm sâu gạo , không phải hoàng kiểm bà. ( thiếu phụ luống tuổi)

 

 “Trên thế giới này làm gì có bữa ăn nào miễn phí chứ, chỉ có cha mẹ thương con hơn mạng như cha mẹ ngươi mới cho cái dồ sâu gạo nhà ngươi tự tung tự tác, ngươi đừng có mà mơ tưởng tìm được kiểu lão công thê nô nữa đi.” Tuy là bạn tốt, nhưng sự thật thì Diệp Ỷ Tâm vẫn phải nói.

 

“Cho nên ta mới nói ta không cần kết hôn nha, ta mới không ngu chui từ Thiên đường xuống địa ngục.”

 

 “Chờ ngươi bị đá bay khỏi cửa thì không phải cũng vào địa ngục sao, chết sớm siêu sinh sớm.” Nhiều lắm thì cô sẽ tốn công cầu nguyện cho cô nàng thôi.

 

“Này, người qua đường Ất, ngươi có lòng thương người không hả?”

 

“Không có.”

 

“Ô ô ô, tất cả mọi người khi dễ ta. . . . . .”

 

“『 F*ck u 』 hết chưa? Nếu như 『 f*uck u 』 xong rồi, ta muốn cúp điện thoại.” Cô muốn tìm chu công đánh cờ rồi.

 

“Người qua đường Ất, đồ phụ nữ máu lạnh vô tình!”

 

“Ta muốn cúp ——”

 

“Chờ một chút, chờ một chút á!” Đinh Khinh Ngọc vội vàng kêu to.

 

Cô khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ hỏi: “Còn có chuyện gì?”

 

“Ngươi. . . . . .” Đinh Khinh Ngọc muốn nói lại thôi.

 

“Nói nhanh lên, nếu không ta cúp thật đó.”

 

Nghe cô muốn cúp điện thoại, Đinh Khinh Ngọc quýnh lên, bỗng chốc liều chết nói: “Ngày mai ngươi có thể giúp ta đi xem mắt không?”

 

“Cái gì?” Diệp Ỷ Tâm không tin nổi kêu to.

 

 “ Chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Ngày mai ta có trận quyết chiến, thật sự không có phép phân thân đi được, nếu không cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ rồi. Cầu xin ngươi mà….., coi như đi ăn đại tiệc miễn phí có được không?”

 

 “ Ngươi nói đơn giản nhỉ,coi như đi ăn đại tiệc miễn phí? Đối tượng xem mắt không đi, lại chui ra một đứa ăn chùa, ngươi cho rằng đối phương sẽ mời ta ăn tiệc lớn sao? Ăn đứng đầu hả!” Cô tức giận phản bác.

 

“Sẽ không, sẽ không.” Đinh Khinh Ngọc vội vàng nói, “Đối phương không biết diện mạo của ta, cho nên ngươi chỉ cần nói mình là Đinh Khinh Ngọc, là sẽ không bị lộ đâu.”

 

“Hắn chưa xem qua hình ngươi hả?”

 

“Ta cũng không phải mỹ nữ, đối phương nhìn hình đã chạy mất dép. Cho nên không có gửi hình cho đối phương á.” Nhà cô cũng có gương mà.

 

“Ngươi xác định?”

 

“Xác định á…, bởi vì chỉ một tháng này ta đã đi hai lần rồi.”

 

“Thiệt hay giả?” Diệp Ỷ Tâm kinh ngạc hỏi, cũng đi hai lần rồi á.

 

“Thật, không đi bị đá ra ngoài, có thể không đi không?” Đinh Khinh Ngọc bất đắc dĩ thở dài, “ Ta thật sự là vạn bất đắc dĩ, không thể phân thân mới nhờ ngươi giúp một tay. Cầu xin ngươi, van cầu ngươi giúp ta đi mà, Ỷ Tâm tỷ tỷ, xem mắt vào ngày đi làm này, chỉ có người Soho tộc như ngươi mới giúp được ta thôi, làm ơn đi mà.”

 

Siêu cấp bất đắc dĩ, nhưng mà Diệp Ỷ Tâm cũng thầm nghĩ, thật ra thì lâu rồi cũng không được chén đại tiệc, công việc lại vừa kết thúc, đi thả lỏng một chút cũng không vấn đề gì.

 

Trọng điểm là một người ăn cơm rất buồn, có bạn vẫn tốt hơn, cùng lắm thì của ai người đó trả.

 

Nghĩ xong xuôi, cô không để mình có cơ hội đổi ý, liền trả lời Đinh Khinh Ngọc.

 

“Được rồi.” Cô đáp ứng.

 

“Cám ơn ngươi Ỷ Tâm, ta thích nhất ngươi, yêu chết, yêu chết, yêu ngươi chết mất ~”

 

“Đủ rồi.” Không chịu nổi vui sướng sởn da gà của cô nàng, cô trực tiếp chặn họng.”Nói cho ta biết thời gian, địa điểm cùng phương thức gặp mặt.”

 

“Ta có tư liệu ngắn gọn của đối phương, tí nữa ta sẽ mail cho ngươi, thời gian là vào trưa ngày kia, địa điểm ta sẽ viết trong mail.”

 

“Biết. cúp điện thoại được chưa?”

 

“Được, bye bye. Ta thích nhất ngươi Ỷ Tâm, thích nhất, thích nhất ngươi ~”

 

Lắc đầu cười, Diệp Ỷ Tâm quăng điện thoại, đi vào phòng tắm, đợi cô nằm lên giường rồi, thì quả nhiên không còn bị thao thức nữa.

 

Địa điểm xem mắt là một nhà hàng Tây rất được dân mạng ca ngợi, Diệp Ỷ Tâm nhàn rỗi không có việc gì, sớm đã đem thực đơn nghiên cứu một lần, quyết định xong thực đơn hôm nay muốn ăn gì rồi.

 

Hôm nay, cô mặc một chiếc quần jean lửng thoải mái, cùng một chiếc áo sơ mi chấm bi ra ngoài, trên mặt chỉ thoa chút kem chống nắng, không trang điểm gì.

 

Phải biết người hiện đại kĩ xảo hóa tranh đã thành thần rồi, trang điểm kĩ càng, đến heo mẹ cũng thắng Điêu Thuyền mất.

 

Vì chỉ đi phá đám, cô trực tiếp bê bộ mặt bình thường nhất của người qua đường Ất đến nơi hẹn, tính toán ăn no nói qua loa vài câu sẽ chạy lấy người, không cho đối phương kịp lưu lại ấn tượng sâu sắc gì, kể cả tốt hay xấu.

 

Trong tư liệu mà Đinh Khinh Ngọc mail cho cô biết được, đối phương họ Mục, tên đầy đủ là Mục Thiểu Hoa, năm nay ba mươi mốt tuổi, là dân IT.

 

Tư liệu sơ lược giới thiệu sơ qua về trình độ học vấn cùng gia thế, nội dung vô cùng kiểu cách, tràn đầy tâng bốc, làm cho người ta hoài nghi tám phần là nhặt dễ nghe mà nói, chuyện xấu trong nhà thì không có bao nhiêu.

 

Đối phương cũng không có hình chụp, nhưng lưu lại số điện thoại, đề phòng vạn nhất không tìm được đối phương còn thuận tiện liên lạc.

 

Chẳng qua là Diệp Ỷ Tâm tuyệt đối sẽ không đi gọi số này làm gì, tránh cho không cẩn thận lưu lại số điện thoại của nhân vật giả mạo là cô.

 

11h40, so với thời gian ước định đã muộn mười phút cô mới đi tới nhà hàng, sau đó trực tiếp nói cho người hầu bàn đã đặt bàn, của Mục tiên sinh đặt trước, cũng nhờ đối phương dẫn cô tới đó.

 

Mục Thiểu Hoa là một cực phẩm, nội hàm thì chưa rõ, nhưng bên ngoài nhìn xem, thì đúng là cực phẩm nam nhân.

 

Ngũ quan thâm thúy, khí chất ôn văn nho nhã, dáng người cao lớn, đồ hàng hiệu, nhưng để cho cô khẽ giật mình chính là, thậm chí hắn còn xỏ lỗ tai, bên tai trái có một bông tai màu xanh ngọc.

 

Mẫu đàn ông như hắn mà còn phải chạy tới xem mắt ư? Hay hắn cũng chỉ là đi dạng đi thay thôi?

 

Đây chính là ý tưởng đầu tiên của Diệp Ỷ Tâm khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở kia, hoàn toàn kinh ngạc, khó hiểu, kì quái, hoài nghi.

 

“Đinh Khinh Ngọc tiểu thư sao, xin chào, tôi là Mục Thiểu Hoa.” Thấy cô tới gần, đối phương đứng dậy, tự giới thiệu bản thân.

 

Diệp Ỷ Tâm có chút bị chiều cao của đối phương hù dọa, bản thân cô cũng cỡ 1m6, đi kèm giày cao gót bảy phân, kết quả cô vẫn thấp hơn anh chàng này cả cái đầu, đoán chừng nhiều thì 1m88 mà ít cũng phải 1m85.

 

Đàn ông như vậy sao phải chạy tới đây xem mắt vậy?

 

Vấn đề vừa rồi xuất hiện trong đầu cô, thình lình lại xông ra, chỉ là ngoài mặt, ngược lại cô hoàn toàn không chút biến hóa.

 

“Xin chào anh, ngại quá, tôi tới trễ.” Cô mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng, thoải mái, lại có chút xíu không thành ý.

 

“Tôi cũng mới tới không lâu.” Đối phương nói.

 

Diệp Ỷ Tâm không phản ứng, tự mình ngồi vào ghế người hầu bàn vừa kéo cho cô, sau đó nhận lấy thực đơn người hầu bàn đứng bên cạnh đã đưa sẵn, cúi đầu tự gọi món mình muốn ăn.

 

Đối phương đối với cử chỉ không chút lễ phép của cô, ngược lại không có phản ứng, chỉ là sau khi cô gọi xong, cũng tự gọi món ăn cho mình, sau đó đem thực đơn trả lại người hầu bàn, còn khách khí nói cảm ơn với đối phương.

 

Diệp Ỷ Tâm vẫn thờ ơ như cũ, cũng không nghĩ muốn chủ động nói chuyện với đối phương.

 

 

Posted on Tháng Mười Một 9, 2012, in Gặp sai liền yêu nhau~ người qua đường Ất and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: