Chap 4 – Xuyên qua làm nông dân chân đất – Uyển Tiểu Uyển


4. Chị em dâu

Thạch Lai Phúc động thân một cái! Nương! Cô nãi nãi lại quên cổ thân thể này là xử nữ! Tằng Tử Phu đau đến chảy nước mắt! Thạch Lai Phúc thấy vậy có chút vội vàng hấp tấp nói”Cái kia, lần đầu tiên đều rất đau, nhịn một chút thì tốt rồi!”

Tằng Tử Phu chống lấy lồng ngực trần trụi của Thạch Lai Phúc “Đợi chút. . . . . .Đừng có cử động đó!” Trên ót Thạch Lai Phúc lấm tấm mồ hôi, nhưng thấy bộ dạng khó chịu của Tằng Tử Phu, đành phải chịu đựng, qua một hồi thật sự nhịn không nổi nữa mới đột nhiên nhúc nhích! Tằng Tử Phu bám chặt lấy Thạch Lai Phúc, móng tay đều khảm chặt vào!

Thạch Lai Phúc cũng không để ý đau đớn trên người, thậm chí còn cảm giác kích thích, liền bắt đầu pít-tông vận động! Lúc này mặc kệ Tằng Tử Phu gọi ngừng như thế nào, bấm sau lưng Thạch Lai Phúc như thế nào, Thạch Lai Phúc cũng phớt lờ! Thậm chí càng thêm ra sức . . . . . .

Vừa mới trải sự đời Tằng Tử Phu thật sự là nhịn không được, mơ mơ màng màng hôn mê bất tỉnh. . . . . . Tằng Tử Phu chỉ cảm thấy chính mình như trong trứng nước, thân thể lắc lư qua lại. . . . . . Trên người tê dại cảm giác càng ngày càng rõ ràng. . . . . . Ưm. . . . . . A. . . . . . Tằng Tử Phu mở to mắt, phát hiện mình hoàn toàn dán trên thân thể Thạch Lai phúc, theo hắn lắc lư qua lại. . . . . .

Mở to hai mắt! Trời . . . . . Nhớ rõ giống như vừa mới ngất đi thôi! Chẳng lẽ thằng nhãi này vẫn không có ngừng xuống sao? Bất quá lúc này Tằng Tử Phu không cảm giác đau đớn, cả người tê dại , phỏng chừng đã thành thói quen, còn có trận trận khoái cảm! Cuối cùng, tại lúc Thạch Lai Phúc gầm nhẹ, Tằng Tử Phu thét lên. . . . . . Giường đình chỉ lắc lư. . . . . .

Thạch Lai Phúc xoay người một cái, sợ đè nặng Tằng Tử Phu, nằm ở bên cạnh đem Tằng Tử Phu ôm vào trong ngực, Tằng Tử Phu mềm nhũn thở hổn hển, hai chân dang ra. . . . . . Cái kia, thật sự là không khép được! Trên người cảm giác sền sệt rất không phải không thoải mái, nhớ tới phải lau thân thể, nhưng thật sự là toàn thân mỏi nhừ . . . . . Mà một bên Thạch Lai Phúc như mèo ăn được chuột, bộ dáng thèm đòn!

Thạch Lai Phúc thấy vậy, cúi đầu hôn Tằng Tử Phu, xoay người xuống giường ra ngoài, không lâu liền lấy về hai thùng nước, khép cửa, nâng thùng nước lên giường, dùng khăn mặt, lau từng li từng tí cho Tằng Tử Phu, vẫn đang mơ mơ màng màng, Tằng Tử Phu, thấy người này săn sóc vậy cười, xem ra nam nhân này cũng rất tốt! Chính là chuyện kia có chút mạnh!

Tự mình phải bồi bổ thân thể mới được! Nếu không, cứ cái đà này, chỉ sợ chính mình chết trên giường! Nhìn người đàng hoàng, thế nào mà cũng lưu mang thế chứ? Vừa rồi cũng chẳng để ý mình là lần đầu tiên, còn làm nhiều động tác khó như vậy nữa…..Nghĩ, nghĩ, liền ngủ!

Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Lai Phúc đứng dậy súc miệng, rửa mặt, nhìn Tằng Tử Phu đang say giấc nồng trên giường, ngây ngốc cười, đêm qua hương vị thật thoải mái, trước kia cùng Vương thị ( lão bà đã qua đời của Thạch Lai Phúc) chưa bao giờ kích thích như vậy! Nghĩ lại nghĩ, phát hiện của mình lại vừa cứng….Đành phải lấy nước lạnh rửa mặt!

Nhìn ngoài cửa số, nghĩ lão nương mình không phải dễ hầu hạ! Mà tân nương ngày đầu tiên gả tới, phải dâng trà….Nghĩ nghĩ, thề từ nay về sau không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất, vẫn là cưỡng chế không đành lòng, đánh thức Tằng Tử Phu!

Tằng Tử Phu mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn bộ dáng thèm đòn của Thạch Lai Phúc, không khỏi trừng mắt, Thạch Lai Phúc gãi đầu ngây ngô, Tằng Tử Phu thấy vậy khúc khích cười, Thạch Lai Phúc cũng cười hì hì theo, sau đó bưng chậu rửa mặt tới, “Nương tử, nương ta tính tình có chút không tốt, nàng tha thứ hơn chút! Ta sẽ đối tốt với nàng!”

Tằng Tử Phu nhận lấy khăn mặt, xoa xoa mặt, đứng dậy lấy quần áo màu hồng nhạt còn mới, dù sao cũng là ngày tân hôn đầu tiên, tuy Tằng Tử Phu cảm thấy màu sắc này cũng không đẹp, còn có chút quê mùa! Nhịn một chút vậy….Mặc xong, Thạch Lai Phúc tiến lên ôm lấy Tằng Tử Phu, “Nương tử, nàng thật xinh đẹp!”

Tẳng Tử Phu buồn cười trừng mắt nhìn Thạch Lai Phúc, mở ra hòm mình mang từ nhà mẹ đẻ đến, mang ra một cái gối đầu mới tinh, Thạch Lai Phúc tò mò nhìn, “Đây là ta mang cho bà bà lễ gặp mặt!” Thạch Lai Phúc cũng chưa rõ vì sao phải đưa gối đầu? Tằng Tử Phu cũng không giải thích, dù sao chốc nữa liền biết, không cần phí lời!

Đi vào gian trước sảnh, chỗ ngồi chính giữa là một lão thái thái mặt nghiêm túc, Tằng Tử Phu nhìn là biết không phải người hiền lành, hít một hơi thật sâu, liền cúi đầu đi theo Thạch Lai Phúc bước vào!

Thạch Lý thị, đứng cạnh còn có nhị đệ muội, gặp Tằng Tử Phu tiến vào, bĩu môi, khẽ lầu bầu, “Bây giờ đều đã giờ gì, cũng không xem nương bỏ vào mắt!” Thạch lão thái thái, vừa nghe nhíu mày, Thạch Lai Quý ngồi cạnh trừng mắt nhìn nàng ta, “Không nói không ai bảo ngươi câm, đóng miệng chó của ngươi lại!”

Tằng Tử phu thấy vậy, liền tươi cười nói, “Nương, con xin lỗi, lần sau nhất định sẽ dậy sớm hơn ạ, ngài đừng nóng giận, đây là gối đầu trà con tự tay làm, nghe nói ngài ngủ không ngon, cái gối đầu này bên trong không phải bông, mà là trà ngon đã được xử lý tốt, ngài gối lên có thể dễ ngủ, hơn nữa cam đoan ngày mai dậy có tinh thần, hương vị trà, nghe nói rất thoải mái!”

Thạch Lý thị vốn định phát tác, nhưng vừa nghe cô con dâu này nói những lời ấy…, trong lòng rất là thoải mái, lại nói mình cũng gặp qua ba đứa con dâu, hai đứa trước, không có một mống nghĩ tới tặng lễ cho mình! Gối đầu trà này nghe qua cũng không phải cái gì đắt giá, nhưng lại được tấm lòng!

Nghĩ tới bà mối nói cô con dâu này có phúc khí, nhìn có vẻ cũng đặt mình vào trong lòng, nghĩ vậy, sắc mặt hòa hoãn lại. Tiếp nhận gối đầu lá trà, mới vừa rồi còn không để ý, bây giờ lấy đến tay mới nhìn ra trên bao gối còn thêu thật nhiều chữ thọ!

“Nương, trên bao gối này, mặt trước mặt sau thêu trăm chữ thọ, chúc nương thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi ạ! Cái kia, nữ công của con cũng không phải quá tốt, nhưng cũng đều một tay con thêu ra, nương cũng đừng ghét bỏ nha!” Người già, sợ cái gì? Chỉ sợ chữ chết! Thạch Lý thị vừa nghe lời này, trong lòng càng vui vẻ, nhìn Tằng Tử Phu càng thêm thuận mắt!

Cười hì hì, vẫy tay với Tằng Tử Phu, cả trà cũng chưa uống, liền kín đáo đưa cho Tằng Tư Phu một cái lì xì, “Vẫn nghe con là người hiểu chuyện, nay quả đúng không sai, từ nay về sau con và Phúc tử thành thật mà sống cho tốt! Cái nhà này giao cho con trông nom, nương tin tưởng con!”

Vừa mới dứt lời, bên cạnh nhị đệ muội đã chen miệng, “Nương, không phải con muốn nắm chặt quyền không giao cho đại tẩu tử, nhưng mà đại tẩu tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu! Quản gia kia tuy không phải là chuyện đại sự gì, nhưng cũng phải có kinh nghiệm, nếu không trước khi con giao cho đại tẩu trông coi, để đại tẩu học một chút lại giao cho đại tẩu?”

Thạch Lý thị trừng mắt nhìn nàng ta, lôi kéo Tằng Tử Phu giới thiệu, “Đây là nhị đệ muội con, người thôn Vương, tên Vương Lan, con chưa gả tới đây đều là nàng ấy quản gia! Chờ con quen nhà quen cửa, lại giao cho con trông nom!”

Tằng Tử Phu cũng không nghĩ tranh quyền quản gia, không làm còn thoải mái hơn, liền mở miệng nói, “Nương, nếu Nhị đệ muội thích quản gia, liền để Nhị để muội ấy tiếp tục trông coi thì tốt rồi, dù sao anh trông nom cũng giống nhau, đều là người một nhà cả!”

Vương Lan nghe thế, mặt cực kì đắc ý, “ Đại tẩu cũng nói như vậy, ta đây coi như là không thể chối từ rồi!” Một bên Thạch Lai Quý thấy vậy, thật sự nghe không nổi nữa, áy náy nhìn Thạch Lai Phúc nói, “Được rồi, chốc nữa ngươi đem sổ sách giao cho đại tẩu! Trưởng tẩu quản gia là thiên kinh địa nghĩa!”

Vương Lan thấy trượng phu nóng lên, nắm chặt nắm tay nói, “Đây không phải ta có lòng tốt sao? Đại tẩu bao tuổi rồi? Mới mười lăm thôi! Có thể biết cái gì chứ? Chờ cả nhà chịu đói, xem ngươi đi đâu kêu khóc nhá!”

Tằng Tử Phu vốn không muốn tranh, thành thật sống tốt hơn, chính là vừa nghe những lời này, trong lòng rất khó chịu, vì sao ta quản gia, cả nhà liền chịu đói? Rơm rớm nước mắt, kéo kéo Thạch Lý thị nói, “Nương, con không muốn tranh cái quyền này, chính là nhị đệ muội nói những lời này quá đả thương người rồi! Cho dù con còn nhỏ tuổi, nhưng cũng là trưởng tẩu, lại nói sau có nhị đệ muội giúp đỡ, nói thế nào cũng không đến nước cả nhà chịu đói chứ!”

Thạch Lý thị thấy vậy, an ủi vỗ vỗ tay Tằng Tử Phu nói, “Nương biết rõ, hôm nay nương liền làm chủ! Quản gia kia là do con đảm nhận! Cái người chỉ nhìn thấy tiền trong mắt này, không biết quy củ! Hôm nay dám nói đại tẩu mình thế này, ngày mai sẽ dám đuổi lão thái bà ta ra ngoài!”

Vương Lan vừa nghe lời này, biết bà bà mình không phải người hiền lành, trừng mắt nhìn Tằng Tử Phu, vắt mũi chưa sạch, không ngờ cũng chẳng phải tay vừa! Hừ, càng nghĩ càng tức, liền khóc rống muốn ở riêng, Tằng Tử Phu thấy vậy liền đưa mắt nhìn Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Phúc vốn đang nhìn nương tử nhà mình dỗ lão nương nhà mình cực kì vui vẻ, cảm giác được nương tử mình rất có bản lĩnh!

Cái cô nhị đệ muội này nói xa nói gần chẳng qua là khi dễ nương tử mình, nể mặt nhị đệ, mình cũng chưa nói gì, thế mà còn muốn ồn ào tách ra ở riêng? Nương tử mình vừa vào cửa ngày đầu, thế mà đã phải chịu ủy khuất thế này, chính mình mới sáng sớm còn âm thầm thề sẽ đối tốt với nương tử mình, không để nương tử mình chịu ủy khuất! Việc này nháo!

Posted on Tháng Mười Hai 6, 2012, in Xuyên qua làm nông dân chân đất and tagged . Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

  1. ko bjt caj co Vuong Lan co * lam kho * Tu Phu ko nhj , cung ko con lau nua la sap den * noen * roy , luc do nang ranh chua hay van con ban nua vay , nang oj * qua noen * la 2 chap truyen nay nhen , thanks nang truoc hjhjhjhjhjhj , lay * Tem * caj da

  2. sao ko lam Hoan truyen No Chong va Nguoj Qua Duong At dj nang nhung truyen 10 chuong Hoan nhanh , con truyen daj thy lam tu tu cung duoc ma

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: