6.2- Gặp sai liền yêu nhau ~ người qua đường Ất – Kim Huyên

Anh một tay kéo cô vào ngực, dùng tay ôm chặt lấy cô, sau đó vừa dịu dàng kiên định, ở bên tai cô cam kết. “Về sau có anh.”
Diệp Mỹ Hoàn ở đầu dây kia yên lặng một lúc lâu, giọng nói run sợ mới vang lên, “Mẹ….Vay ngân hàng tư nhân.”

” Mẹ nói gì cơ?”Cô át chết không nổi rống to lên.“Mẹ nói lại lần nữa, mẹ đi đâu vay tiền?”

“Ngân hàng ngầm.” Thanh âm e sợ của Diệp Mỹ Hoàn lẩm bẩm.

Cô nhắm mắt lại, dùng sức hít sâu để cho mình tỉnh táo một chút.“Mẹ mượn bao nhiêu tiền?”

“Sáu. . . . . .60 vạn.”

“60 vạn?” Cô lần nữa hướng điện thoại rống to, thật không có cách nào tỉnh táo lại được.

Bây giờ mặc dù người có tiền rất nhiều, nhưng cô là người nghèo, đến nay chưa biết mặt mũi 60 vạn nó thế nào, mà người mẹ yêu gây chuyện của cô còn chạy đi vay ngân hàng ngầm 60 vạn, cô sao có thể không rống to chứ.

“Tiền đâu?Mẹ đem 60 vạn ấy đem đi nơi nào rồi?”Cô vội vàng chất vấn, tại sao chốc lát cần nhiều tiền như vậy?

“Liền đầu tư nha, lần trước mẹ đã nói với con đó.”

“Mẹ nói tiền đầu tư là 50 vạn, cộng với ngày đó con đưa cho, chỉ thiếu bảy vạn mà thôi, sao mẹ còn phải vay 60 vạn?”

“. . . . . . Bởi vì tiền đầu tư không phải là 50 vạn mà tăng thành 100 vạn rồi.” Cho dù sợ con gái tức giận, nhưng bà vẫn nói.

“Tuy vậy, số tiền mượn là 57 vạn, sao phải mượn thêm ba vạn nữa?”

“Nhưng mà con không thấy 60 vạn so với 57 vạn, lãi suất vẫn ít hơn sao?”

Diệp Ỷ Tâm nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng. Cô thật, thật sự muốn thét chói tai, tại sao cô lại có người mẹ như này chứ, ai có thể nói cho cô biết đây?

“Cho nên mượn thêm ba vạn.” Cô lạnh giọng hỏi.

“Tháng trước trả lãi giao hết.”

Ít nhất bà cũng không tiêu hết. Diệp Ỷ Tâm yên lặng an ủi bản thân.

“Cho nên mẹ vừa nói con cẩn thận là sao?Tháng này chưa trả lãi đúng không?”

“Làm sao con biết?” Diệp Mỹ Hoàn ở đầu kia vui mừng hỏi.

“Tại sao không đưa?”Cô kìm nén tức giận hỏi.

“Buôn bán thất bại, mẹ. . . . . . Không có tiền.”

“Mẹ ngay cả trả lãi cũng không nổi, còn đòi vay ngân hàng ngầm? Chẳng lẽ mẹ không biết vay tiền cần trả lãi sao?” Nghe trả lời như vậy, cô nhịn không được lửa giận, quát đùng đùng.

“Mẹ biết rõ nha, vốn là mẹ cùng chú Lâm của con định tìm việc làm, dùng tiền lương trả lãi, làm sao biết công việc khó tìm vậy chứ, tìm hơn tháng trời cũng không thấy.”

Diệp Ỷ Tâm không nói được gì rồi.

“Mẹ bây giờ ở đâu?” Cô hỏi.

“Ách, Hoa Liên.”

“Mẹ chạy đi Hoa Liên làm cái gì?”

“Mẹ sợ ngân hàng ngầm chạy tới đòi nợ, cho nên cùng chú Lâm của con chạy tới đây tránh đầu sóng ngọn gió.”

Diệp Ỷ Tâm bất lực ngôn ngữ rồi. Lí do tránh đầu sóng ngọn gió đưa ra, chứng tỏ bọn họ đã quyết định chơi cùn rồi, có thể tránh liền tránh, có thể chạy liền chạy. Cho nên mẹ cô mới có thể gọi nhắc cô cẩn thận, tránh cho công ty đòi nợ không tìm được chính chủ, sẽ tìm tới cô, khiến cô không kịp trở tay.

“Tóm lại, chính con cẩn thận một chút, mẹ cúp điện thoại đây.” Nói xong, bên đầu điện thoại kia không còn bất kỳ tiếng thở, đã cắt đứt.

Diệp Ỷ Tâm ngây người như phỗng, mặt mờ mịt ngồi ở bên giường, cảm giác giống như mới vừa làm một cuộc ác mộng, nếu như nó thật chỉ là một giấc mộng là tốt.

60 vạn tiền vốn lãi suất đã rất cao rồi, bây giờ rốt cuộc là muốn cô đi đâu tìm tiền mới có thể giải quyết họa mẹ cô gây ra đây? Cô cảm thấy mệt mỏi quá.

Đưa tay vuốt vuốt có chút đau đau huyệt Thái Dương, nàng thở dài đứng dậy thay đồ đi ra ngoài, đơn giản hóa cá đồ trang sức trang nhã, tính toán về thăm nhà một chút. Chuyện này không giải quyết không được.

Khoác túi, cầm theo điện thoại, cô xoay người ra khỏi phòng.

“Tiểu thư, cô phải ra ngoài sao?” Thím Lý thấy cô chuẩn bị ra ngoài, lên tiếng hỏi.

“Dạ.” Diệp Ỷ Tâm tìm đại một cớ, “Cháu về nhà lấy đồ ạ.”

Để tiết kiệm, cô luôn luôn nộp trước ba tháng tiền thuê phòng, cho nên phòng kia còn có thể sử dụng đến tháng sau, do đó đồ đạc của cô còn chất đống ở đó, không có mang hết qua đây, bời vì cũng không vội.

“Vậy vừa khéo, thiếu gia sai Lý Cương về cầm tài liệu, vậy tiểu thư để Lý Cương đưa cô đi thôi.” Thím Lý nói.

“Không cần ạ, nơi này rất dễ bắt xe mà.”

“Là rất dễ, nhưng mà bên ngoài nắng to như vậy, nếu không tiểu thư chờ Lý Cương đưa đi, như vậy thím Lý mới không phải lo lắng tiểu thư ra ngoài có thể bị té xỉu.”

“Thím Lý, cháu không có yếu đuối như vậy đâu.” Diệp Ỷ Tâm nghe xong mà dở khóc dở cười.

“Nhưng mà, trước đó tiểu thư từng té xỉu còn gì.”

Diệp Ỷ Tâm khẽ thở dài, tự biết tuyệt đối không cưỡng được thím Lý, ngồi trên sofa phòng khách chờ Lý Cương trở lại.

Ước chừng nửa tiếng, Lý Cương rốt cục cũng về nhà, chỉ là đi vào cửa không chỉ có anh ta, còn có Mục Thiếu Hoa.

“Sao anh đã về rồi?” Cô kinh ngạc đứng dậy hỏi han.

“Vì nhớ em.”

Mặt của cô bất giác đỏ lên, không hiểu sao lời như thế mà anh có thể nói như chuyện đương nhiên vậy.

Anh đi đến trước mặt cô, sau đó cầm tay cô nói, “Chúng ta nói chuyện một chút.” Tiếp đó liền dẫn cô vào thư phòng.

Diệp Ỷ Tâm hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao anh lại đột nhiên về nhà, lại còn vừa vào cửa đã muốn nói chuyện với cô, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?

“Sao thế?” Tiến vào thư phòng, cô mờ mịt hỏi anh.

“Em muốn đi đâu?” Anh ngồi trên vào bàn đọc sách, lôi cô ngồi trên đùi anh, nhìn cô chăm chú, dịu dàng hỏi.

“Về nhà lấy đồ.” Cô không nghĩ nhiều, liền lấy lý do vừa nói với thím Lý ra nói lại lần nữa.

“Em định không cho anh biết phải không?”

“Dạ?” Cô ngẩn người còn chưa rõ ràng sự việc.

“Chuyện ngân hàng ngầm.”

Diệp Ỷ Tâm khó tin trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra, hiểu anh tại sao đột nhiên chạy về nhà.

Khi cô về phòng nghe điện thoại, cũng không có đóng cửa phòng, hơn nữa do kích động lúc nói chuyện giọng cô vô tình rất lớn, đại khái là bị thím Lý nghe được nội dung cuộc điện thoại, sau đó nói cho anh biết đi.

Chỉ là, năng lực hành động của họ cũng nhanh quá đi?

“Em không muốn giấu anh chuyện này, chỉ là để biết rõ hơn sẽ nói với anh, bời vì em cũng muốn anh giúp em một tay, nhờ anh giải quyết chuyện này.” Cô mang theo bất đắc dĩ cùng lúng túng, còn có áy náy sâu sắc nhìn anh nói, “Thật xin lỗi, lại mang thêm phiền toái cho anh.”

“Anh không quan tâm.” Anh lắc đầu nói, “Bây giờ nói cho anh biết chuyện gì xảy ra.”

Diệp Ỷ Tâm khẽ thở dài, đem chuyện mẹ cô gọi điện kể lại một lần.

Mục Thiếu Hoa nghe xong, nhẹ người, 60 vạn mà thôi, trả tiền là được.

“Đi thôi.” Đột nhiên anh đứng dậy, dắt tay cô.

“Đi chỗ nào?”Cô hỏi.

“Trả tiền lại, đem biên lai mượn tiền cầm về.”Xử lý chuyện như vậy tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Anh dẫn cô ra cửa.

“Em không biết mẹ em mượn tiền ngân hàng nào.” Cô thành thật nói.

“Gọi điện thoại hỏi bà ấy.”

“Điện thoại di động của bà tắt máy, liên lạc không được.”Trước đó cô có thử liên lạc với mẹ, nhưng bà tắt máy. Mục Thiếu Hoa đang mở cừa, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô khó tin.

“Cho nên ta vừa mới nói ta muốn nhiều hơn nữa hiểu một chút sau sẽ nói cho ngươi biết chuyện này.” Nàng thở dài bất đắc dĩ, dừng lại sau nói: “Mẹ ta chính là biết làm chuyện như vậy người của, ngươi bây giờ biết chứ? Nếu như ngươi. . . . . .” Nàng muốn nói lại thôi ngừng lại. “Cho nên em mới nói muốn hiểu rõ hơn mới nói cho anh.” Cô thở dài bất đắc dĩ, dừng một chút lại nói, “Mẹ em chính là người hay gây họa như vậy, bây giờ anh biết rồi chứ? Nếu như anh…..” Cô muốn nói lại thôi.

“Nếu như anh làm sao?” Anh nheo mắt hỏi cô.

Nếu như anh hối hận, hiện tại kết thúc cũng chưa muộn. Cô nói thầm trong lòng, lại không định nói ra. Không biết tại sao, cô cảm giác được nói ra chỉ chọc giận anh mà thôi, không dao động được quyết định của anh.

“Nếu như mà anh làm sao?”Mắt anh không chớp nhìn cô, hỏi một lần nữa.

“Không có gì.”Cô lắc đầu nói, ít nói ít sai, quyết định không nói.

Anh nhìn cô chăm chú một lúc, tiếp theo đột nhiên trở lại vấn đề chính, “Em đã không biết ngân hàng nào, vậy vừa rồi đi ra ngoài là định đi đâu.”

“Trở về chỗ ở của em và mẹ em, có lẽ có thể tìm được manh mối. Ví dụ như bọn họ để lại giấy nhắn, hoặc là gặp người đòi nợ tới cửa.” Cô thành thật khai báo.

Anh nghe xong, tức giận nhìn cô, chế nhạo: “Gan của em cũng ghê gớm thật.”

“Chỉ cần có thành ý, bằng lòng trả tiền, đối phương cũng không làm gì em cả.”

Anh lần nữa trừng mắt nhìn cô, “Làm sao em biết.”

“Từng có kinh nghiệm.”

Mục Thiếu Hoa kinh ngạc nhìn cô.

Từng có kinh nghiệm?

Ý của cô là đây không phải lần đầu tiên cô gặp chuyện ngân hàng ngầm hay công ty đòi nợ, trước đó cũng xảy ra chuyện tương tự rồi?

Mẹ của cô ấy rốt cuộc là loại người gì? Quá khứ cô làm thế nào giải quyết nhưng thứ mẹ cô mang tới, rắc rối, phiền toái, cùng tai họa?

Anh chỉ nghĩ cũng thấy đau lòng.

Anh một tay kéo cô vào ngực, dùng tay ôm chặt lấy cô, sau đó vừa dịu dàng kiên định, ở bên tai cô cam kết. “Về sau có anh.”

Tim Diệp Ỷ Tâm chợt rung lên, cảm giác hốc mắt hơi nóng, chóp mũi chua chua.

Cô cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, chỉ là dựa vào trong ngực anh, nhẹ nhàng đáp lại, “Vâng.” Sau đó một lần nữa nghe anh kiên định cam kết—

“Về sau có anh.”

Posted on Tháng Mười Hai 11, 2012, in Gặp sai liền yêu nhau~ người qua đường Ất and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: