Tiết tử – Quả phụ giả – Lục Phong Tranh

Đái Tình Mỹ lần đầu tiên nếm trải cái gì gọi là hoang mang lo sợ.

Tóc ngắn xinh đẹp, cô ngồi ở trên ghế cục cảnh sát, dạ dày co rút nhanh, khuôn mặt non nớt làm ra vẻ trấn định, che giấu sự bất an cùng hoảng loạn bên trong, trái tim đập mạnh liên hồi, chưa phút nào yên ổn.

Cuộc đời cũng lắm tréo ngoe! Mới ngày đầu làm việc đã đặp phải lâm kiểm, tiền còn chưa tới tay, người đã bị mang về cục cảnh sát, cái này bảo cô phải làm gì bây giờ?

Đái Tình Mỹ mười bảy tuổi cũng chưa có chuyện gì, thế nhưng bên cạnh còn có một cái mít ướt, từ lúc lên xe cảnh sát, tiếng khóc chưa từng ngừng một giây nào cả.

Thật là, cô cũng rất muốn khóc đây? Nhưng mà khóc lóc thì được cái gì? Hiện tại cô chỉ lo ba mình nhận được thông báo sẽ khổ sở bao nhiêu đây…….

“Này, người đứng đầu, chúng ta phải làm sao đây?”

Khóc thút thít lên tiếng cùng kéo tay, dẫn tới chú ý của Đái Tình Mỹ, nghé mắt xem xét, cái mít ướt chính là bạn lớp bên.

Cô thật sự không ngờ tới, hai cái đường song song trên sân trường, lần gặp gỡ đầu tiên sẽ lại ở cục cảnh sát! Xem đi, cô bạn khóc sưng như hột đào. Cô cho dù rất muốn cảm thông sâu sắc, nhưng cô vẫn tự thương bản thân mình trước đã.

“Không biết.” Cô lắc đầu, thẳng thắn nói, mình cũng là lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát thôi.

“A, bạn không biết? Không phải bạn lúc nào cũng đứng thứ nhất sao?” Lam Duẫn Khiết vô tư hỏi.

“Đề thi cũng không hỏi mình lúc gặp lâm kiểm nên làm gì, bị mang đến cảnh cục thì phải làm sao.” Đái Tình Mỹ nghe xong thật không biết nên khóc hay nên cười, tức giận nói.

Nếu bình thường, cô chắc chắn sẽ thích bạn học hài hước này, nhưng hiện tại, cô sợ còn chưa hết, căn bản là không còn lòng dạ nào mà để ý tới cô bạn nữa.

“Đi đời rồi, người nhà mình mà biết sẽ đánh chết tớ mất. . . . . .” Mít ướt Lam Duẫn Khiết tiếp tục trình bày tiết mục yêu khóc.

“Bạn là người có tuyến lệ phát triển nhất mà mình thấy.” Nói cách khác là mau nước mắt.

Không khóc chẳng lẽ lại cười sao? Lam Duẫn Khiết ngơ ngẩn, tạm ngừng khóc. “Người đứng đầu, bạn đều kì quái như vậy sao?” Rơm rớm nước mắt, dùng ánh mắt như nhìn người sao Hỏa liếc cô.

“Thật có lỗi.” Cô nói vẻ áy náy, sau đó nói tiếp, “Đái Tình Mỹ.”

“Cái gì?” Vẻ mặt mít ướt khó hiểu.

“Mình tên Đái Tình Mỹ, không phải người đứng đầu.” Tuy nhiên, năm nào mỗi kì thi cô đều đứng nhất.

“À.” Lau lau nước mắt, cô nàng cũng tự giới thiệu, “Lam Duần Khiết, lớp bên cạnh . Người đứng. . . . . . Ờ, Đái Tình Mỹ, sao bạn cũng ở đó?” Cô không ngờ, địa phương đó sẽ dành cho học sinh ngoan như Đái Tình Mỹ.

“Làm thêm.”

Mẹ nhập viện rồi, còn chuẩn bị phải trị liệu bằng hóa chất, viện phí đối với kinh tế nhà họ mà nói là khoản chi không nhỏ, bởi vì cô không đành lòng nhìn ba cô vì kiếm tiền, mỗi ngày tan tầm còn phải lái taxi, cho nên muốn nhân dịp nghỉ hè đi làm thêm đỡ đần gia đình.

Kỳ thật nhà hàng này ban ngày là một tiệm cơm nhỏ, đến tám giờ tối mới kiêm quán rượu, lại mời thêm ban nhạc cho không khí thêm sôi động, mở rộng khác hàng. Cô nghĩ, đã muốn làm thêm, đương nhiên chọn làm muộn được lương cao hơn, vì thế cô nói dối tuổi, nói mình đã đủ mười tám tuổi.

Ai ngờ khởi đầu bất lợi, ngày đầu đi làm đã gặp phải cảnh sát kiểm tra, không kịp chạy, đành phải theo mọi người về đồn cảnh sát.

“Làm thêm, bạn chưa đủ tuổi, lại đi quán ăn đêm làm việc, không sợ bị nhà trường biết được phạt sao?”

Trường học của các cô được xưng là trường cổ hủ nhất Đài Loan, phong cách dạy như trường công giáo, hiệu trưởng nhìn thấy nữ sinh trong trường mặc quần ngắn đã cảm thấy không đoan trang lắc đầu thở dài rồi, nếu biết được học sinh ngoan luôn đứng nhất đi quán ăn đêm làm thêm, ack ack ack, không tức hộc máu, tên Lam Duẫn Khiết của cô viết ngược lại đi.

Bạn đứng đầu này thật sự là quá gan rồi.

“Mẹ của mình nằm viện, cần tiền thuốc men. Thế còn bạn, đang yên đang lành vào đó làm gì?” Cô trả lời qua loa.

Ba Lam Duẫn Khiết làm hội trưởng hội phu huynh, nhà giàu có, chắc không cần tới đó làm thêm chứ?

“. . . . . . Mình, mình đi xem Sky.”

Sky là ban nhạc buổi tối ở quán, một ban nhạc bass, nghe nói lượng fan đông đảo. Tóm lại là, cô nàng là fan hâm mộ.

Cảnh sát đã đi tới, nhíu mày nói với hai cô nhóc, “Trễ thế này sao còn chưa về nhà hả?”

Lam Duẫn Khiết đầu tiên là hoảng hốt, sau đó lại bắt đầu khóc, đợi cô nàng nói xong, tai chú cảnh sát nhân dân cũng ngập nước.

Chú cảnh sát thấy Lam Duẫn Khiết tuyến lệ quá phát triển thì hết cách, hỏi cô qua loa, sau đó nhìn qua Đái Tình Mỹ đang buồn bực bên cạnh. “Còn cháu?”

Cũng không biết cảm xúc từ đâu, đúng lúc này Đái Tình Mỹ từ đầu tới giờ chưa rớt một giọt nước mắt nào, đột nhiên nắm lấy Lam Duẫn Khiết, như diễn viên chuyên nghiệp, khóc đến thở không ra hơi nói—

“Cháu, cháu cùng bạn ấy đi, chúng cháu chỉ đi xem Sky….Chú cảnh sát, cháu xin chú, chú đừng nói cho người nhà cháu biết được không ạ? Cũng đừng báo tới nhà trường, thầy giáo sẽ trách phạt, chúng cháu lần sau không dám nữ, thật đó ạ….” Sợ liên lụy đến ông chủ, đánh chết cô cũng không nói mình đi làm.

Lam Duẫn Khiết kinh ngạc nhìn Đái Tình Mỹ.

Ồ, thấy chưa, rõ ràng khóc còn ghê hơn mình! Thua người không thua trận, cô cũng đem toàn bộ công lực ra khóc lớn. Một chốc thôi, tiếng khóc hai người vang dội cả cảnh cục!

Làm sao lại mang về hai cái vòi nước này chứ hả? Chú cảnh sát cực kì đau đầu. “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ nghỉ hè, có thể không thông báo cho nhà trường, nhưng mà gọi điện báo cho phụ huynh dẫn các cháu về.”

Biết được sẽ không thông báo cho nhà trường, Đái Tình Mỹ như bay lên thiên đường, nhưng vừa nghe sẽ thông báo cho phụ huynh, trong nháy mắt lại rơi vào địa ngục. Cô không thể gọi cho ba, không bằng gọi về cho anh trai thử xem.

Cô có dự cảm, anh trai ruột của cô sẽ nói bận học không đến được.

Sự thật chứng minh, suy đoán của cô hoàn toàn chính xác , anh trai Lam Duẫn Khiết mười phút sau đã có mặt, mà anh trai cô Đái Diệu Tổ lạnh lùng cúp điện thoại, bảo cô tự lo liệu.

“Đái Tình Mỹ, anh mình tới đón rồi, bạn thì sao.” Dù sao cũng là bạn chung hoạn nạn, cũng nên quan tâm mới phải .

Mặt Đái Tình Mỹ tái nhợt, không nghĩ ra cái gì, mờ mịt lắc đầu.

Nghĩ tới Lam Duẫn Khiết sắp đi, đột nhiên cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt tập kích, nhịn không được hốc mắt đỏ hông, cúi đầu cắn môi, cậy mạnh nắm chặt hai tay.

Đột nhiên, tiếng nói dễ nghe như tiếng đàn violin gọi tên Lam Duẫn Khiết, Lam Duẫn Khiết từ ghế nhảy dựng lên, nhanh chóng tiến ra đón, Đái Tình Mỹ nhìn chỗ trống trơn kia, một giâu sau, cảm giác sợ hãi tứ cố vô thân rốt cuộc làm nước mắt tràn mi……

Khi cô cho là mình sẽ ngồi khô ở cảnh cục cả đêm, trên đầu truyền tới một tiếng nói nghiêm túc của con trai, lạnh lùng kiêu ngạo, “Ngẩn người ở đây làm gì? Nhanh lên, về nhà.”

Đái Tình Mỹ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt rớm lệ, không chớp nhìn chàng trai trước mắt ——

Chàng trai trẻ tuổi xa lạ, đôi mắt xinh đẹp có vài phần giống Lam Duẫn Khiết, gương mặt tuấn lãng đẹp mắt, cách ăn mặc nhã nhặn, giống như một vị công tử xinh đẹp từ trong tranh bước ra.

Tim, thắt lại, cả buổi không nói được một câu. . . . . .

Chàng trai trẻ săc sảo vẻ mặt nghiêm túc, hai hàng lông mày nhíu chặt, thật hung dữ, nhưng không biết vì sao, cô lại cảm thấy cực kì an tâm, cảm thấy mình có thể tin tưởng anh.

Giống như người chết đuối, đột nhiên phát hiện chiếc cọc cửa mạng, Đái Tình Mỹ nhanh nhẹn bắt được tay anh, chỉ sợ anh đột nhiên thay đổi quyết định, vô tình vứt xuống cô mặc kệ.

Chàng trai cũng không bỏ rơi cô, ánh mắt sắc bén không tiếng động mệnh lệnh cô rời khỏi cảnh cục, thẳng đến khi cô cùng Lam Duẫn Khiết ngồi trong siêu xe thể thao của anh, Đái Tình Mỹ còn có chút sợ hãi.

“Anh của mình thật gớm, nói chúng ta là chị em họ, thế mà mấy chú cảnh sát cũng tin, ha ha ha.”

Vừa rồi còn nước mắt nước mũi lấm lem, Lam Duẫn Khiết ngồi cạnh ghế tài xế, xoay người nói với người ngồi đằng sau Đái Tình Mỹ, trái nói phải kể, miêu tả anh trai cô làm sao mà đối phó được mấy chú cảnh sát, sau đó dùng giọng điệu sùng bái cùng kiêu ngạo giới thiệu anh trai mỹ nam của cô, Lam Duẫn Khang, hiện tại đang ở Mỹ học ngành kiến trúc sư.

“Lam Duẫn Khiết ngồi yên đi.” Chàng trai nhíu mày ra lệnh.

Lam Duẫn Khiết cũng không ngoan ngoãn được, ghé vào ghế dựa, vẫn thao thao bất tuyệt, làm lỗ tai của Đái Tình Mỹ chỉ cảm thấy ong ong. Cô thủy chung không lên tiếng, đôi mắt đen nhánh vẫn một mực tập trung nhìn đôi mắt thâm thúy đang hiện trong gương kia của Lam Duẫn Khang.

Ánh mắt anh so với cô tưởng tượng càng lạnh, cũng càng sắc sảo.

Đó là lần đầu tiên cô thấy Lam Duẫn Khang, cũng là lần duy nhất, nghe nói nghỉ hè còn chưa hết, anh phải trở về Mỹ tiếp tục học.

Lần gặp lâm kiểm này, cũng để cô cùng Duẫn Khiết ngẫu nhiên trở thành bạn tốt, cô ấy còn mời cô tới nhà họ Lam mấy lần, nhưng rốt cuộc chưa từng thấy qua anh, chỉ có thể ngẫu nhiên từ Duẫn Khiết kể tình hình của anh ở nước ngoài gần đây thôi.

Nói cũng thần kỳ, rõ ràng chỉ gặp mặt một lần, trong lòng cô thủy chung vẫn nhớ tới cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Lam Duẫn Khang–

Thật hung dữ! Lại làm cho người ta cảm thấy ở bên anh rất an tâm.

Khi đó, non nớt trong tình cảm như cô cũng không biết được, cảm giác đó, có tên là thầm mến.

Posted on Tháng Mười Hai 16, 2012, in Quả phụ giả and tagged . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Thanks bạn, đọc VA vs Tiết tử hay quá, mong chờ chương đầu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: