7.1 – Gặp sai liền yêu nhau ~ người qua đường Ất – Kim Huyên



Ba ngày sau, Mục Thiếu Hoa giúp cô giải quyết chuyện mẹ cô mượn tiền ngân hàng ngầm, mang cả tiền lời trả cho người ta bảy mươi vạn, mới chuộc được biên lai về.

Cô không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.

Thật ra thì cũng không phải vậy….chỉ là đêm hôm đó cầm đến biên lai mẹ cô ký tên mượn tiền anh đưa cho cô, thì cô thật sự vừa kích động lại cảm kích, lại cảm thấy áy náy, còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nói tóm lại là trăm mối tơ vò, sau đó bất chợt khóc lên.

Dù sao, những năm qua, cô chỉ có một thân một mình chịu đựng những áp lực cùng trách nhiệm này, không có người để cô chia sẻ, dựa dẫm, cho đến bây giờ, cho đến khi anh xuất hiện, cho đến khi anh nói với cô, “Về sau có anh”, cộng thêm dùng hành động chứng minh lời hứa của mình.

Lúc ấy, cô cũng không muốn mình đột nhiên khóc lên như vậy, lại còn nước mắt tung hoành ngang dọc nữa, không thể nào ngừng được, nhưng mà anh cũng không có ngăn cản cô, chỉ là dịu dàng ôm lấy cô, để cho cô triệt để mang những chất chứa nhiều năm qua thổ lộ ra ngoài.

Cô không biết mình ở trong lòng anh khóc bao lâu, chỉ biết sau đó, anh không ngừng hôn nước mắt của cô nơi khóe mắt, gò má, cho đến khi môi của anh đặt trên môi cô, sau đó bất tri bất giác, hai người đã ở trên giường.

Đêm đó là lần đầu của cô, cho dù anh đều hết sức dịu dàng, nhưng cô vẫn đau đớn.

Chỉ là có đau đớn, nhưng cảm giác được anh ôm thật chặt, dùng sức đụng chạm thật sự kinh người, khiến cô mỗi lần hồi tưởng lại không nhịn được mặt đỏ tới tận mang tai, trái tim dường như muốn bay ra khỏi thân thể, kịch liệt nhảy lên.

Rất thích anh, đời này đây là lần đầu tiên cô mới trải nghiệm cảm giác nghĩ đến một người mà tim đập rộn ràng.

Loại cảm giác này cô không thể hình dung như nào, chỉ biết là mẹ với chú hay hẹn hò mà có cảm giác đó, cho nên không có thời gian bận tâm đến con gái là cô cũng phải thôi. Có lẽ nên dùng đến thân do bất kỉ, không kìm hãm được mà hình dung nó mới đúng? Cô hiểu rồi.

“Ỷ Tâm? Ỷ Tâm, Diệp Ỷ Tâm!”

Đột nhiên một tiếng rống to sánh ngang tiếng sấm khiến Diệp Ỷ Tâm bị kinh hách mà hồi hồn, cô quay lại nhìn người qua đường Bính đang thi triển công phu sư tử rống, nghi ngờ hỏi, “Sao thế?”

“Ta mới phải hỏi ngươi làm sao ấy, ngươi ở đây ngẩn người cái gì, nghĩ cái gì nghĩ đến nhập thần như thế nha?” Nhuế Diệu Hoa tức giận liếc mắt nói.

Diệp Ỷ Tâm cũng chưa ăn gan hùm mà dám thừa nhận chuyện mình vừa nghĩ gì, chỉ đành cúi xuống nhìn giờ, thắc mắc, “Thọ tinh của chúng ta sao còn chưa tới thế?”

Kể từ ngày người qua đường Giáp cùng với người qua đường Bính lần lượt trở thành vợ người ta, bốn chị em họ thật sự khó có được dịp đơn độc chị em phụ nữ tụ hội, bởi vì luôn có hai vị tiên sinh không thể một phút rời khỏi bà xã mình, rất thích chạy tới tham gia náo nhiệt.

Hôm nay nhân dịp sinh nhật vị thọ tinh kia, không hy vọng có hai vị kia chạy tới trình diện, nên ra sức ngăn cản hai vị, thế nào mà thọ tinh kia lại khoan thai tới chậm, giờ nay chưa thấy bóng dáng đâu?

“Ngươi không biết là nhân vật chính thường lên sàn cuối cùng sao?” Nhuế Diệu Hoa trả lời.

“Cho dù vậy, nàng ấy cũng tới quá muộn ——” Diệp Ỷ Tâm còn chưa nói hết, vị khoan thai tới chậm kia đã xuất hiện ở cửa nhà ăn.

“Nhìn xem, không phải tới rồi sao.” Nhuế Diệu Hoa cười nói, cũng nhìn Đinh Khinh Ngọc, “Mặt ngươi sao như khỉ ăn ớt thế hả?” Cô thắc mắc hỏi.

Thật là, nhìn thấy họ, sau đó đi tới, mặt Đinh Khinh Ngọc cười một cái nhoẻn cười cũng không có, lại còn trông như khóc không ra nước mặt, vẻ mặt như cha chết mẹ chết vậy.

“Khinh Ngọc, thế nào? Xảy ra chuyện gì?” Không chờ cô bé bước tới, Cố Phỉ Phỉ bước tới đón cô, dịu dàng hỏi.

Đinh Khinh Ngọc lập tức cười với cô so với khóc còn khó coi hơn, sau đó vừa ngồi xuống ghế, lập tức kêu gào khóc lóc với chị em.

“Làm thế nào, mẹ ta thật muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa, còn hạn ta trong tuần này phải dọn ra ngoài.” Vẻ mặt cô như đưa đám nói.

“Làm sao bất chợt như vậy chứ?” Cổ Phỉ Phỉ cảm thấy kinh ngạc.

“Bất chợt cái gì chứ? Ba mẹ nàng có thể nhịn đến bây giờ có thể xưng làm thánh nhân rồi.” Nhuế Diệu Hoa không nể tình bình luận.

“Ỷ Tâm.” Đinh Khinh Ngọc đột nhiên quay đầu kêu thống thiết với cô.

“Làm chi?” Cô nghi ngờ hỏi.

“Bại lộ.”

Nghe được câu này, Diệp Ỷ Tâm cũng biết nguyên nhân hậu quả rồi, chỉ có điều cô không hiểu sao mà lại bị lộ?

“Chuyện này không phải qua lâu rồi sao, ngươi với hắn không phải đã bỏ qua đường ai nấy đi rồi sao? Sao lại bị bại lộ rồi chứ?” Cô không hiểu hỏi, “Trừ ngươi ra, còn có ta và Mục Thiếu Hoa, chuyện này không có người khác biết, không phải sao?”

“Ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhất định là tên Mục Thiếu Hoa kia làm.” Đinh Khinh Ngọc Khí căm phẫn nhận định.
“Không thể nào, hắn đã đáp ứng ta sẽ không vạch trần chuyện này.” Cô chau mày lại giúp bạn trai nói chuyện.

“Có lẽ hắn đổi ý rồi.”

“Không thể nào.”

“Làm sao ngươi biết không thể nào? Trừ hắn ra, không có người thứ ba biết chuyện này, nhất định là hắn càng nghĩ càng không cam lòng ——”

“Ta nói không thể nào chính là không thể nào.” Cô cắt ngang Đinh Khinh Ngọc, nói như đinh chém sắt: “Hắn sẽ không làm chuyện như vậy, cũng không còn cần thiết làm như vậy.”

“Làm sao ngươi biết?”

“Ta ——”

“Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút.” Nhuế Diệu Hoa rốt cuộc không nhịn được chen miệng, “Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, tại sao ta và Phỉ Phỉ có nghe không có hiểu? Còn nữa…, Mục Thiếu Hoa đó là ai?”

“Hắn là đối tượng xem mắt của ta, có điều buổi xem mắt đó là Ỷ Tâm thay ta đi.” Đinh Khinh Ngọc giải thích.

Trong tích tắc, Nhuế Diệu hoa trợn trắng cả hai mắt.”Xem mắt? Ngươi thế nhưng đi xem mắt?”

“Còn không phải là bị mẹ ta ép, bảo ta không làm việc thì lập gia đình, bà ấy không muốn nuôi ta cả đời.”

“Dì rốt cuộc cũng ngộ ra chân kinh rồi, thật là ngã Phật từ bi nha, thiện tai thiện tai.” Nhuế Diệu Hoa chắp tay trước ngực, ngâm như tụng kinh, chọc cho Diệp Ỷ Tâm và Cố Phỉ Phỉ không nhịn được cười.

“Người qua đường Bính, ngươi có phải cố ý muốn tức chết ta hay không hả? Một chút đồng tình cũng không có.” Đinh Khinh Ngọc không còn hơi sức nói, bởi vì tương lai mờ mịt, cô toàn thân vô lực rồi.

Xem bộ dạng của mami, nàng lúc này giống như thật sự là ăn đòn cân sắt chú ý nha, nàng nên làm cái gì?

“Thật ra thì mẹ ngươi làm như vậy tất cả đều là vì tốt cho ngươi, ngươi nên biết chứ?” Cổ Phỉ Phỉ vỗ vỗ an ủi Đinh Khinh Ngọc, dịu dàng nói.

“Ta biết rõ mà, nhưng mà cũng quá đột nhiên đi, tất cả là do tên Mục Thiếu Hoa kia làm hại á.” Cô tức giận lên án, đúng là giận chó đánh mèo.

“Ngươi cũng đừng vội trách người ta, còn không kiểm điểm lại bản thân, huống chi ngươi có bằng chứng chứng minh chuyện này là hắn làm sao, không nên tùy tiện vu oan giá họa người ta.” Diệp Ỷ Tâm mở miệng nói.

“Ngươi làm sao mà lại nói giúp hắn?” Đinh Khinh Ngọc bất mãn trừng cô.

Diệp Ỷ Tâm cắn cắn môi, nghĩ thầm, cô và Mục Thiếu Hoa là một đôi sớm muộn gì các nàng ấy cũng biết, cải lương không bằng bạo lực, dứt khoát nói cho xong.

“Bởi vì anh ấy là bạn trai ta, chúng ta đang lui tới.” Cô nói thẳng.

Lời vừa quăng ra, choáng váng cả ba người.

“Chuyện khi nào xảy ra?” Đinh Khinh Ngọc kích động kêu lên.

“Ngươi cùng đối tượng xem mắt của Khinh Ngọc lui tới?” Nhuế Diệu Hoa kinh ngạc.

“Lúc nào thì có bạn trai rồi, sao không nghe ?” Cổ Phỉ Phỉ tương đối bình tĩnh, nhưng trên mặt cũng viết đầy tò mò.

“Này không quan trọng.” Đinh Khinh Ngọc vội vàng tiếp lời Cố Phỉ Phỉ.”Quan trọng là, hai người các ngươi lúc nào thì hẹn hò rồi? Hắn biết ngươi không phải Đinh Khinh Ngọc mà là Diệp Ỷ Tâm sao? Hắn không cảm thấy tức giận, cảm thấy bị chơi xỏ, muốn trả thù đó chứ? Ỷ Tâm, ngươi xác định hắn thật lòng sao? Có lẽ nào chỉ là âm mưu trả thù của hắn?”

Nhìn Khinh Ngọc lo trái lo phải, Diệp Ỷ Tâm nhất thời cảm thấy trái tim ấm áp.

“Ta xác định anh ấy là thật lòng. Anh ấy rất tốt với ta, thật sự rất tốt.” Cô mỉm cười nói, trên mặt đều là ánh sáng hạnh phúc rực rỡ.

“A a a ——” Đinh Khinh Ngọc ghen tỵ.”Tại sao đều là người đi đường, ba người các ngươi đều có đôi có cặp, ta thì chưa? Không công bằng, không công bằng, không công bằng!”

“Tại sao cùng là người đi đường, ba chúng ta vất vả kiếm tiền nuôi thân, chỉ có ngươi an nhàn làm sâu gạo? Đó đó, còn dám nói công bằng với chúng ta không hả?” Nhuế Diệu Hoa hừ lạnh chất vấn.

Đinh Khinh Ngọc nghĩ một chút sau đó ngậm miệng, lại không dám nói thêm một lời, chẳng qua, biểu hiện trên mặt chính là buồn không chịu nổi. Cô thật đáng thương, cực đáng thương, vô cùng đáng thương đó.

Diệp Ỷ Tâm cùng Cố Phỉ Phỉ đều rất muốn cười, cái người qua đường Bính này đúng là khắc tinh của con sâu gạo người qua đường Đinh.

“Nhưng mà hôm nay đã thứ ba rồi, nếu dì thật sự muốn ngươi trong tuần này dọn ra, vậy ngươi sẽ dọn đi đâu?” Cố Phỉ Phỉ cau mày hỏi.

Đinh Khinh Ngọc nghe xong, không chút do dự quay đầu nhìn về phía Diệp Ỷ Tâm, hai mắt lóe ánh sáng hi vọng.

Diệp Ỷ Tâm không phản bác được. Cô cũng biết chuyện sẽ như vậy, cho nên lúc đầu mới tận tâm tận lực giúp cô nàng, bởi vì cô cũng chính là giúp bản thân nha.

Chỉ là tục ngữ nói không sai, ở hiền gặp lành. Hiện tại cho dù Khinh Ngọc có tới phòng nhỏ của cô ở, cũng không ảnh hưởng tới cô.

“Được, ngươi có thể dọn tới chỗ ta. . . . . .” Cô gật đầu nói, lời còn chưa dứt, đã bị tiếng vạn tuế của Đinh Khinh Ngọc cắt ngang.

“Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, Ỷ Tâm, ta biết ngay ngươi đối với ta tốt nhất, ta thật yêu ngươi, yêu chết yêu ngươi chết mất.” Cô bé vừa nói vừa đứng dậy rời chỗ ngồi chạy tới ôm cô.

“Chờ một chút, lời của ta còn chưa nói hết.” Vứt tay cô nàng ra.

“Ngươi còn phải nói gì nữa?” Đinh Khinh Ngọc nghiêm mặt “Bất kể ngươi nói cái gì ta đều nguyện ý nghe” vẻ mặt chân chó nhìn cô.

“Ta hiện tại không ở nơi đó.”

“Có ý gì?”

“Ý là ngươi có thể dọn tới chỗ ta, nhưng mà ta sẽ không ở đó. Còn nữa, tiền phòng ta nộp cả tháng sau rồi, trước đó, ngươi có thể an tâm, chỉ cần lo lắng cuộc sống chính mình là được. Sau này nếu ngươi muốn tiếp tục ở, tốt nhất nên kí hợp đồng với chủ nhà cho chắc ăn.” Cô nói ra tình hình thực tế cho cô nàng.

Đinh Khinh Ngọc đờ đẫn nhìn cô, máu chưa kịp lên não.

“Ỷ Tâm, vậy bây giờ ngươi ở đâu?” Cổ Phỉ Phỉ hỏi ra nghi ngờ trong lòng Nhuế Diệu Hoa.

“Ở chỗ Mục Thiếu Hoa.” Diệp Ỷ Tâm không đỏ mặt nói.

“Ngươi cùng hắn ở chung?”

“Ừ.”

“Oa, đây là không phải kêu biết người biết mặt không biết lòng sao? Mới nghe nói ngươi có bạn trai mà thôi, kết quả là ở chung?” Nhuế Diệu Hoa trêu chọc khiến Diệp Ỷ Tâm đỏ bừng mặt.

“Hắn là người như thế nào, làm cái gì, lúc nào thì giới thiệu cho chúng ta quen biết?” Cổ Phỉ Phỉ đối với mấy cái này tương đối có hứng thú.

Diệp Ỷ Tâm còn chưa trả lời, Đinh Khinh Ngọc xị mặt kháng nghị.

“Các ngươi có nên quan tâm ta trước tiên không đây?”

“Quan tâm cái gì? Sâu gạo vốn là để tự sinh tự diệt.” Nhuế Diệu Hoa quan tâm cũng chưa cho, trực tiếp cho cô nàng một đao.

“Người qua đường Bính, rốt cuộc ngươi cùng ta có cái thâm thù đại hận gì, mà bắt nạt ta như thế, ta rất đáng thương nha?”

“Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.” Nhuế Diệu Hoa hừ lạnh một tiếng.

“Sặc!” Cổ Phỉ Phỉ thiếu chút nữa phun café ra.

Đinh Khinh Ngọc thật sự vô cùng muốn khóc, khiến Diệp Ỷ Tâm nhịn không được vỗ vỗ an ủi cô.

Cái người qua đường Đinh này, chính là không có chịu qua khổ cực, mệnh quá tốt nên mới có dài mà không có lớn, cho nên đối với cách làm của má Đinh, thật ra thì cô giơ hai tay hai chân ủng hộ. Chỉ là giúp đỡ, thì cô vẫn phải làm.

“Tóm lại, ngươi đến chỗ ta ở, nếu ngươi sợ ở một mình, để ta nói với Thiếu Hoa một chút, sau đó sẽ ở với ngươi mấy ngày.” Cô đề nghị như thế, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm trang, nghiêm túc nói tiếp, “Chỉ là ngươi cũng nên nghiêm túc suy nghĩ đi, dự định tương lai thế nào, Khinh Ngọc, ngươi cũng không còn bé nhỏ gì nữa, ngày nào cũng chơi điện tử qua ngày sống sao được, biết không?”

“Biết.” Đinh Khinh Ngọc cúi đầu buồn bã nói.

Posted on Tháng Mười Hai 24, 2012, in Gặp sai liền yêu nhau~ người qua đường Ất and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: