7.2 – Gặp sai liền yêu nhau~ người qua đường Ất – Kim Huyên


Ngày thứ ba.

Vì ở cùng một người lần đầu tiên dời ra ngoài ở Đinh Khinh Ngọc, Diệp Ỷ Tâm có ba ngày không gặp được Mục Thiếu Hoa.

Đây là yêu cầu của cô, muốn anh đừng tới tìm cô, bởi vì cô cảm giác hai người đứng chung một chỗ đối mặt với Khinh Ngọc có chút lúng túng, dù sao người nguyên bản xem mắt với anh là Khinh Ngọc, kết quả ma xui quỷ khiến lại để cho người qua đường Ất là cô lượm được tiện nghi.

Mặc dù bề ngoài Khinh Ngọc nói cười không sao, cô bé sẽ không để ý, nhưng trong lòng cô ấy tột cùng nghĩ như thế nào thì không ai có thể hiểu được.

Cho nên suy bụng ta ra bụng ta ra bụng người một chút, cô cảm thấy vẫn có thể tránh lúc nào hay lúc ấy, mới bảo anh đừng tới tìm cô.Chỉ là không nghĩ tới, chính là, không thấy được anh, cô vẫn luôn một mực nhớ anh.

Một ngày không gặp như cách ba thu.

Haizz!

Bất tri bất giác, cô lại thở dài một cái, khiến một Khinh Ngọc, cái nhân vật đáng thương đang chạy loạn khắp nơi tìm việc, nhịn không được quay đầu nhìn cô, sau đó nghĩ ngợi một hồi, dứt khoát xoay người đối diện với cô.

“Chị Ỷ Tâm”. Cô bé ngọt ngào gọi.

Diệp Ỷ Tâm nghi hoặc nhìn cô bé, không biết cô nàng này lại đang suy nghĩ lệch lạc gì đây. “Vô cớ ân cần thế làm gì?”

“Chỉ gọi ngươi một tiếng chị thôi, có cái gì ân cần đâu?” Khinh Ngọc chu mỏ kháng nghị, đừng tưởng cô không biết câu đầy đủ là—vô cớ ân cần, không phải trộm cướp cũng là lưu manh.

“Cho nên muốn làm sao?”Không có bị cô hù dọa, Diệp Ỷ Tâm hỏi tới.

“Ngươi làm chi từ mới vừa vẫn than thở nha?Đang phiền não cái gì?”

Diệp Ỷ Tâm ngẩn ra, căn bản không biết mình một mực than thở.Cô có sao?

“Không cần hoài nghi, ngươi có.”Đinh Khinh Ngọc gật đầu, cao giọng, “Ngươi ở đây phiền não cái gì?Có muốn nói ra, ta giúp ngươi cùng nghĩ biện pháp giải quyết?”

“Ta nào có phiền não cái gì.”

“Đừng có lấp liếm, ngươi có phải đang suy nghĩ bạn trai ngươi, nghĩ tới Mục tiên sinh nhà ngươi không hả?”Đinh Khinh Ngọc trưng ra vẻ mặt cười như không cười mập mờ nhìn cô nhạo báng.

Không ngờ bị cô bé nói trúng tim đen, Diệp Ỷ Tâm thẹn quá hóa giận, lườm lườm cô bé, nói, “ Ngươi còn không mau mau tìm việc làm, cho ngươi đói chết!”

“Này, nói như vậy cũng quá hung ác đi? Chẳng qua ta đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, hơn nữa còn tính toán muốn dùng đức báo oán.Nhanh lên một chút cảm tạ ta. “Cô nàng nói xong còn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo chờ người tạ ơn.

“Cảm tạ đầu của ngươi á!”Diệp Ỷ Tâm tức giận thối đầu.

“Ta nói là thật.” Đinh Khinh Ngọc rời khỏi chỗ ngồi, sau đó đi tới trước mặt cô, một tay kéo cô lên nói, “Ngươi có thế trở về với Mục tiên sinh thân yêu nhà ngươi, một mình ta ở chỗ này không có vấn đề gì hết….nhân dịp thời gian còn sớm, đi nhanh một chút, đi nhanh một chút, ta không tiễn đâu nhé.”

Nói xong, đẩy cô ra ngoài cửa, lại đem bao lớn bọc nhỏ nhét vào trong tay cô, sau đó phất phất tay với cô, cửa chính đóng phịch một tiếng.

Diệp Ỷ Tâm toàn thân sững sờ, không phản bác được, ngây ngô đứng ngoài cửa một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên hồi hồn, đưa tay gõ cửa.

“Này, Đinh Khinh Ngọc.”Cô gõ cửa gọi.

“Không nghe thấy, không nghe thấy.” Trong cửa truyền ra tiếng kêu vô lương của tên kia, khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười.

“Một mình ngươi thật có thể không?” Cô do dự một chút, hỏi người trong cửa.

“OK, không thành vấn đề á.” Đinh Khinh Ngọc trả lời, “Cho nên ngươi đi nhanh một chút, nghĩ xem muốn đáp tắc xi, hay là muốn gọi điện thoại bảo Mục tiên sinh nhà ngươi tới đón đi, đi mau đi mau.”

Nghe cô nàng đuổi mình như ruồi muỗi, Diệp Ỷ Tâm bật cười lắc đầu, quyết định tiếp nhận ý tốt của cô nàng, thuận theo ý nghĩ muốn gặp Mục Thiếu Hoa trong lòng, tối nay trở về nhà đi.

“Ta đi đây.” Cô cách cánh cửa dặn dò Đinh Khinh Ngọc, sau đó xoay người rời đi cái nơi vốn được cô gọi là nhà, nhưng bây giờ đã thành địa phương bên ngoài, chuẩn bị về nhà thôi.

Nóng lòng trở về, cô quyết định trực tiếp đáp taxi trở về, cho anh một kinh hỉ.

Nửa giờ trước hai người họ còn nói chuyện điện thoại, khi đó cô còn chưa biết hôm nay sẽ trở về nhà, đương nhiên không có nói với anh.

Cho nên sau khi lên taxi, cô mang theo tia nghịch ngợm, lén lén lút lút chạy về nhà.

Thời điểm đã hơn chín rưỡi tối, thím Lý cũng đã trở về phòng bên nghỉ ngơi, về phần anh nha, nếu như cô đoán không nhầm, khẳng định còn đang vùi đầu vào công việc trong thư phòng.

Quả nhiên, cô gọi thím Lý mở cửa, từ phòng bên lén vào nhà chính, chỉ thấy cửa thư phòng khép hờ, trong phòng đèn vẫn sáng.

Cô lặng lẽ tiến lên phía trước, sau đó kinh ngạc, nghe được anh đang nói chuyện với một người khác, nghe thanh âm thì hình như là của Lý Cương.

“Chính là cô ấy có đúng không?”Lý Cương nói.

“Người nào?”

“Cô gái mà đã cứu cậu một mạng, lúc cậu rời nhà trốn đi đó.”

Lời nói của Lý Cương khiến cho Diệp Ỷ Tâm không tự chủ dừng lại bước chân.

Cô gái đã cứu Thiếu Hoa một mạng.

“Làm sao anh đoán được chứ?”Mục Thiếu Hoa trầm mặc một hồi mới nói.

“Cậu cũng lâu không đi công viên đó rồi.”

“Cứ như vậy?”

“Như vậy là đủ rồi.Tôi biết rõ hơn ai hết cậu coi trọng sự kiện kia như thế nào, vì cô ấy, thậm chí cậu bằng lòng một mình ở lại Đài Loan mà không cùng phu nhân đi Mỹ, không phải sao.”

“Tôi vốn cũng không tính lưu lại, chỉ là muốn trước khi đi nói tiếng cảm ơn với cô ấy thôi, ai ngờ cô ấy đột nhiên giống như nước bốc hơi nhanh như vậy.”

“Cho dù cô ấy thật sự là nước bốc hơi,những năm gần đây, cậu cũng đâu có buông tha tìm kiếm cô ấy, không phải sao.”

“Thật ra thì nói đúng ra, tôi đã buông tha rồi.”

“Nếu như buông tha, sao còn đi công viên kia làm chi?”

“Đại khái là thói quen thôi.”

“Vậy cậu cũng có thói quen tìm được người sẽ lấy thân báo đáp sao?”

“Đúng nha, không nghĩ tới tôi cũng cổ hủ như các cụ chứ?”

“Vì báo ân mà lấy thân báo đáp cũng cổ hủ quá đi. Diệp Ỷ Tâm chắc có nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm đó tiện tay cứu kẻ lang thang sẽ quấn chân theo mình cả đời, đúng là làm phúc phải tội, sớm biết thế mặc kệ cho rồi.”

Đứng ở góc tối trong phòng khách, Diệp Ỷ Tâm bất giác lui về phía sau, một bước, một bước nữa, lắc đầu cúi thấp, lại cúi thấp, tâm trí rối loạn, kinh ngạc không thể tin.

Kẻ lang thang? Vì báo ân, lấy thân báo đáp?Đây là cái gì, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì?

Năm đó?Năm nào? Cô khi nào thì tiện tay cứu giúp một kẻ lang thang rồi hả ? Cô —— cô nhớ ra rồi!

Khi cô đang học lớp mười hai, chuẩn bị tốt nghiệp, một năm kia, vào buổi tối nào đó, cô bởi vì mẹ lại chạy đến vay tiền, mà tâm tình phiền não, khi đó cô còn có chưa chấp nhận số phận như vậy, thậm chí có điểm phản nghịch, trong cơn tức giận liền chạy ra ngoài, sau đó ở gần công viên gặp được một trận ẩu đả.

Nhiều người đánh một người, kết quả, không cần nhiều lời, người bị đánh đó cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng, trên người có chi chit vết đao, máu chảy không ngừng.

Căn cứ vào tinh thần nhân đạo, cô không chỉ giúp hắn gọi xe cứu thương, còn đem cho hắn chừng hai vạn có trong tài khoản rút ra.

Dù sao thay vì để mẹ cô cầm đi lãng phí ở cái địa phương khỉ gió nào đó, không bằng dùng để cứu người, lúc đó cô mang theo phản nghịch muốn làm như vậy, nhưng mấy bữa sau khôi phục lý trí liền hối hận không kịp, đáng tiếc bát nước hất đi không hốt lại được.

Mấy năm qua, thật ra cô thường nhớ tới chuyện này, nhưng cũng không phải vì nhớ tới cái người bị đánh đến thương tích khắp người đó, mà là hai vạn của cô cơ.

Cái tên kia. . . . . . Chính là Mục Thiếu Hoa sao?

Cô hoàn toàn không nhớ diện mạo của anh, không chỉ bởi vì khi ấy trời tối, hơn nữa bởi vì lúc đó, anh bị đánh đến sưng mày vêu mặt, chỗ nào cũng nhìn không ra, sao lại có thể nhìn ra bộ dáng lúc đó của anh được chứ?

Anh vẫn luôn tìm cô sao? Vì báo ân cứu mạng, sau đó lấy thân báo đáp?

Cho nên bất kể cô lớn lên là người qua đường như người qua đường Ất, họ Đinh hay họ Diệp, tên Khinh Ngọc hay Ỷ Tâm, đối với anh mà nói cũng chẳng khác biệt, bởi vì mục đích của anh, cũng chỉ là tìm được ân nhân cứu mạng năm đó, sau đó lấy thân báo đáp, chỉ đơn giản vậy thôi.

Không liên quan diện mạo, không liên quan tên họ, không liên quan —— yêu.

Diệp Ỷ Tâm mặt cắt không còn chút máu, ngây ngô đứng trong góc tối phòng khách, cảm giác tim thắt lại.

Cô không cần hắn báo đáp, không cần.

Cô lắc đầu lui về phía sau, một bước hai bước, dừng lại, sau đó hai mắt mơ hồ đẫm lệ, một lần cuối cùng nhìn lại cửa thư phòng đang khép hờ, yên lặng xoay người rời đi.

Nơi này đã không phải là nhà của cô nữa, không bao giờ nữa.

Mục Thiếu Hoa, tạm biệt.

Posted on Tháng Mười Hai 25, 2012, in Gặp sai liền yêu nhau~ người qua đường Ất and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: