8.1 – Nợ chồng – Chu Khinh

Chiều chủ nhật, công việc luôn bận rộn, Thạch Quân Nghị cuối cùng cũng có thể tạm thời gác lại công việc chồng chất, dành ra thời gian buổi chiều ở cùng cô.

Mỹ Vi cả ngày vui vẻ cười meo meo, tâm tình tốt tới không thể tốt hơn.

Bọn họ cũng không đi ra ngoài chen lấn cùng đoàn người, chiều chủ nhật, tiết trời đẹp như vậy, khẳng định là khắp nơi đều là đồng bào. Cô tình nguyện chỉ cùng anh ở nhà, không cần dạo phố, chẳng cần coi phim, cũng không cần nhà hàng lãng mạn, chỉ cần có anh ở cùng cô, nơi nào cũng đẹp.

Cả buổi chiều hai người chỉ ở trong nhà, anh tựa vào sofa, còn cô nằm gối trên đùi anh, anh xem sách kinh tế, còn cô lật mâng, thỉnh thoảng hi hi cười, còn quấn lấy anh muốn anh cùng cười với cô, tính tình anh rất ôn hòa, mặc kệ cô nghịch ngợm.

Một tách café thơm ngát, anh và cô nhấm nháp cùng, hơn nữa, còn là sau mỗi cái hôn sâu nhiệt tình, nếm thử hương vị ngọt đắng trong miệng của nhau.

Tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, phá vỡ màn hôn môi cháy bỏng, tiếng chuông réo rắt khiến Mỹ Vi phản ứng kịp, lập tức đẩy anh ra, một bên cầm điện thoại, hít thật sâu mấy hơi, sau đó nhận cuộc gọi.

Còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia đã truyền đến một tràng dài sư tử rống.

“La Mỹ Vi, con nhóc thối tha này, gần đây bận rộn cái gì? Cái công việc chạy giấy tờ như cô thì có gì mà bận chứ? Lại dám cho mẹ cô hơn ba tháng không thèm vác mặt về nhà lấy một lần? Cô ngứa da có phải không? Cô có biết không…..” Mang điện thoại cách xa nhất có thể, âm thanh cường đại vẫn vo cùng mạnh mẽ bắn tới, La Mỹ Vi nhức đầu, cau mày, mấp máy môi nói “Mẹ” với Thạch Quân Nghị.

Anh gật đầu, sau đó yên lặng tiếp tục công việc xem sách.

Mẹ La quát tháo không ngừng từ đầu dây bên kia truyền đến, vô cùng rõ ràng, vang vọng không ngừng trong phòng khách rộng lớn, từng chữ từng câu, vừa hung ác, vừa bạo liệt, mắng con gái thối đầu mà không thở gấp, loại cường độ âm thanh này chừng nửa tiếng sau mới có dấu hiệu ngừng lại mấy giây, sớm đã thành chuyện cơm bữa, Mỹ Vi vội vàng túm lấy mấy giây quý giá mỏng manh này, chen miệng nói, “Mami, mami có muốn uống nước không? Mami có khát không ạ?”

“Ừ nhỉ, thể nào mẹ tự nhiên thấy tốc độ nói có vẻ chậm, lão già chết dẫm kia, mau bưng cho tôi chén nước.” Sảng khoái sai bảo ông xã mình, mẹ La đằng hắng chuẩn bị tiếp tục công cuộc khai sáng văn minh.

“Mami, mami gọi điện thoại tới có chuyện gì không?” Mỹ Vi vội vàng đổi chủ đề, ngước lên thấy Thạch Quân Nghị đang nhếch môi cười, anh đang giễu cợt cô đây mà, cô lập tức đưa tay bấm anh, anh cầm lấy tay cô, thả vào bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó nhìn gương mặt ửng hồng của cô mỉm cười, thuận lợi chiếm hữu bàn tay “chủ động” dâng tới cửa kia, nắm chặt trong tay.

Cô hài lòng, cho dù có tiếp tục nghe mẹ thuyết giáo “tràng giang đại hải”, cô vẫn cười tươi như xuân về hoa nở.

“Mẹ xem cô cũng không cần ở Đài Bắc nữa đâu, cô ngây ngốc lại ngơ ngác, trông cậy vào cô làm ra sự nghiệp gì mới là chuyện lạ, còn chưa nói, nhân dân Đài Bắc đều là tinh anh lợi hại, cô ở đó nghìn năm cũng chẳng lừa được thằng ngốc nào chịu rước cô đi đâu, mẹ thấy cô nên về nhà đi, bên này vừa hay có một thằng ngốc…..”

“Mami!” Cô bất mãn kháng nghị: “thằng ngốc gì chứ, cứ phải là thằng ngốc mới chịu lấy con sao chứ?”

“Hừ, mẹ thấy vừa mắt với cô chỉ có thằng ngốc thôi.” Mẹ La rất không nể tình lẩm bẩm: “Cô á, dáng dấp không xinh đẹp, lại ngu o o, kết hợp với thằng ngốc á, đúng là trời sinh một đôi.”

Cái gì á…, thằng ngốc mới rước cô? Mỹ Vi im lặng nhìn về “thằng ngốc” chính cống kia, anh tiếp tục yên lặng xem sách, ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên mái tóc đen nhánh của anh, mười phần nam tính.

Cô nhìn đến ngẩn người.

“Cô còn nhớ tên nhóc Hùng Đại Hải không? Chính là bạn học tiểu học của cô đó, là cháu ngoại của dì Hoa cạnh nhà chúng ta đó, dạo trước dì Hoa của cô có đề cập chuyện này với mẹ, thế mới biết Hùng Đại Hải vẫn luôn thích cô, cô lập tức trở lại kết hôn cho mẹ, rồi tìm ngày tốt….”

“Chờ một chút!” Hoa si cũng bị làm tỉnh lại, “Mami, mami đang nói gì đấy…, cái gì biển rộng sông lớn, có ý gì á.”

“Nói cô đần, còn chối à, mẹ nói có một thằng ngốc chịu cưới cô, gia đình nó có điều kiện, đảm bảo cô ăn mặc không lo, còn gần nhà chúng ta, nó dám bắt nạt cô, mẹ đảm bảo đánh cho mẹ nó cũng nhận không ra nó, điều kiện tốt như vậy, cô còn không mau trở về nhà gả đi cho mẹ?”

Còn chưa có kết hôn, mẹ của cô đã lên kế hoạch đánh người ta rồi, điều kiện tốt thì sao chứ? Mỹ Vi im lặng cầm di động. Đột nhiên truyền đến một hồi run rẩy, khiến cô phản ứng tức thì, ngước mắt, thấy người đàn ông của cô đang ngồi trên sofa, mà môi của anh, in trên cánh tay cô, dùng một tốc độ vô cùng chậm, từ từ, một ngón lại một ngón, liếm từng ngón tay cô…..

Cô nhịn tiếng rên rỉ bên môi, nhẹ nhàng rút tay muốn ngăn cản anh, nhưng anh dứt khoát trực tiếp kéo cô vào ngực, ôm lấy cô hôn , vừa hôn mới ngừng, anh vẫn chưa thỏa mãn, duỗi lưỡi khẽ liếm môi của cô, khẽ cười.

“Làm gì nha?” Cô rất nhỏ giọng rất nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh kháng nghị nói: “Em đang nghe điện thoại mà.”

Di động đáng thương rơi xuống trên ghế sofa, bên trong vẫn mạnh mẽ phát ra âm thanh quảng cáo của mẹ.

“Vậy thì tiếp tục.” Anh nhặt lên điện thoại kia, thả vào bên tai của nàng.

Thấy anh giống như nghiêm chỉnh lại, cô an tâm nhận lấy, tiếp tục nghe mẹ đang ở đâu đó quảng cáo biển rộng sông dài gì đó tốt đẹp bao nhiêu.

Một bàn tay nóng rực âm thầm chui vào dưới áo cô, phủ hơi lạnh trên bụng cô, mang đến cảm giác thoải mái mà tê dại, cô nhạy cảm thở hổn hển, thân thể rụt lại.

” Vi, rốt cuộc cô nghe mẹ nói hay không?” Nghe được giọng nói của con, mẹ La nghi ngờ hỏi.

“Có có có, con đều nghe mà.” Vội vàng đi kéo tay của đàn ông, thuận tiện đáp lại mẹ.

“Mẹ mới vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Đó, đúng rồi, nói đến mẹ của nó tính tình thật tốt, mẹ cũng gặp bà ấy mấy lần, hai đứa kết hôn rồi, đảm bảo bà ấy không phải mẹ chồng ghê gớm, hơn nữa ấn tượng của bà ấy với cô rất tốt, cảm thấy cô ngoan lại nghe lời…..

Bàn tay của anh dứt khoát mang theo cô cùng nhau vuốt ve, đặt tại bộ ngực mềm mại, cô sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cầm nổi di động, cô chưa bao giờ biết, thì ra thời điểm có phản ứng, xúc cảm của ngực mình sẽ là như vậy……

“Sờ thật tốt ư, ừ?” Giọng nói của anh truyền đến bên tai, thật trầm thấp mê người.

“Không. . . . . . A. . . . . . Không biết. . . . . .” Đều là anh đang sờ, làm sao mà cô biết chứ.

“Làm sao lại không biết? Đại Hải vẫn nhớ cô, khó có được có người không ngại cô đần, còn đuổi theo cưới cô, cô còn không biết túm lấy cơ hội…..” Bên đầu điện thoại kia mẹ La không nhận thấy điều bất thường, vẫn nói được rất hăng say.

“Vậy thì cảm nhận thật tốt đi.” Anh mang theo tay cô, vuốt ve viên châu ngọc đã dựng thẳng đứng kia, hung hăng bắt nạt nó, lôi kéo nó, cô liều chết cắn răng, kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra kia.

Trời ạ, người đàn ông nghiêm chỉnh này, tại sao thời điểm này có thể trêu chọc cô chứ? Amh phải biết, cô đối với anh, sức chống cự cho tới bây giờ đều là âm nha.

Quần áo cô bị cởi bỏ, giãy dụa của cô một chút cũng không có tác dụng.

“Anh muốn nhìn em.”

Bốn chữ đơn giản, khiến cô mềm nhũn buông tay, mặc anh cởi bỏ quần áo cô, cởi đến không còn một mảnh, mặc anh cúi trên người cô, để anh nhìn đủ sờ đủ toàn thân trên dưới, từng tấc da thịt cô, nhất là địa phương mềm mại kia, lọt vào mắt xanh của anh, nằm sấp xuống, dùng môi, dùng tay, nghiên cứu “triệt để”.

“Ưm. . . . . .” toàn thân cô run rẩy, ra sức cắn môi kìm nén khỏi bật thành tiếng, nhưng thật là khó mà, thoải mái như vậy, kích thích như vậy, khiến cô thật là muốn……

Nâng chân trắng tuyết lên, anh mơn trớn thắt lưng cô.

Anh ngẩng đầu, di chuyển lên, trên môi một mảnh sáng bóng, thấy được cơ mặt cô nhảy không dứt, “Muốn, ừ?” tiếng nói của anh ở bên tai cô, cũng ở bên điện thoại di động.

Cô nghe được, sau đó, cô nghĩ đến, mẹ của cô có thể cũng nghe thấy!

Phản ứng kịp, thì đã muộn.

Lần này mẹ La nghe được rõ ràng, sau đó tiếng thét chói tai tiếp tục truyền đến, “La Mỹ Vi, bên cạnh cô tại sao có thể có đàn ông! Cô thật to gan. . . . . .”

“Mami.” Thạch Quân Nghị lấy di động từ trong tay người còn đang đứng hình trong gió, vô cùng trầm ổn cất tiếng, “Xin chào, con là Thạch Quân Nghị, con cùng Mỹ Vi kết hôn từ ba tháng trước.” Vô cùng nhẹ nhàng bỏ xuống một quả đạn pháo, anh đưa điện thoại tới trước mặt Mỹ Vi, “Mẹ muốn nói chuyện với em.”

Cô hoàn toàn ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, không cách nào cử động, anh rất tốt bụng đưa di động dính vào bên cạnh tai cô.

“Dẫn nó về đây, mẹ muốn gặp nó!” tiếng nói của mẹ La như tiếng roi vút lên phát ra từ điện thoại, tiếp đó, một hồi âm tút thanh thúy vang lên.

Anh tắt di động, thấy cô ngốc kia còn giữ vững vẻ mặt ngây ngô, anh thở dài, kéo cô vào trong ngực, hôn cô, hôn cô, mãi cho đến khi cô một lần nữa nóng lên, trằn trọc.

Cô thích nhất nụ hôn của anh, nóng rực mà ấm áp, kịch liệt mà nhiệt tình, tràn đầy mị lực phái nam, hơi thở của anh tràn ngập trong miệng cô, hòa quyện cùng hương vị của cô, tư vị ái muội này, lại để cho cô tiếp tục thấm ướt, tiếp tục động tình.

“Tổng tài, tổng tài. . . . . .” Cô vì ngón giữa của anh mà phập phồng, vội vàng thúc giục.

“Mỹ Vi.” Anh thở dài, hôn cô, ở bên môi cô thì thầm: “Em không cần thằng ngốc khác, em là của anh, chỉ là của anh .” Tách chân cô ra, xông thẳng mà vào.

“A. . . . . .” Cô khẽ nhíu mày, ở trên ghế sofa mềm mại lắc đầu, khóe mắt còn mang theo nước mắt kích tình, bộ dáng này đáng thương vô cùng, mảnh mai vô tận, trong nháy mắt làm nổ tung lý trí của anh.

Anh thở hổn hển đè lại bắp đùi của cô, hung mãnh xông lên, vừa sâu vừa nặng, “Nói, em là của ai?”

“A. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . . Ưm, anh, là của anh, chỉ là của anh.”

Thật ngoan, thật mềm mại.

Anh thỏa mãn, tròng mắt đen ngập tràn tình dục, ôm chặt lấy cô, đem tất cả của mình hiến dâng cho cô, chỉ cho cô.

Buổi chiều mùa xuân yên tĩnh, bởi vì màn kích tình, lạc thú này, mà khiến phòng khách sáng ngời, ngọt ngào ấm áp nồng nàn mãi không tan.

Cô thoải mái tựa vào trước ngực anh, nghe âm thanh mình thích nhất, vươn tay lên, mơn trớn bắp thịt đẫm mồ hôi, chắc khỏe kia, ngửi được hơi thở quen thuộc của anh, cô cảm thấy thỏa mãn cùng an lòng. Ngón giữa khẽ nhúc nhích, từng chút từng chút, chơi trò chơi nghịch nắng.

“Tổng tài.”

“Ừ.”

“Mẹ em biết.”

“Ừ.”

“Bà chắc chắn đánh chết em đó .”

“Không đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì có anh.”

Câu nói ngọt ngào, có anh, anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cho cô bị thương tổn, có anh ở bên người, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy an toàn như vậy, yên lòng như vậy.

Vào thời khắc này, ấm áp hòa quyện cùng ngọt ngào trao đổi trong sóng mắt của hai người, đẹp đến mức không ai nỡ đi phá vỡ.

“Tổng tài.”

“Ừ?”

“Lông mi của anh thật dài đó.”

Anh im lặng hỏi trời già, người này, lúc nào cũng mơ mơ hồ như vậy, lối suy nghĩ luôn khiến người ta đau đầu nhức óc.

“Đàn ông đàn ang có lông mi dài như vậy không thấy tội lỗi sao chứ?”

Nằm sấp lại gần quan sát từng li từng tí, “Oa, quá đáng, thế mà còn dài hơn cả của em.”

Anh trực tiếp kéo cô xuống, hôn, tiếp tục diệu kì ban nãy.

Ít nhất anh đối với thành quả ngày hôm nay rất hài lòng, ngài Thạch cuối cùng cũng có được cơ hội gặp mặt cha mẹ vợ.

Ừ, ngày chủ nhật, vốn là làm người ta vui vẻ, không phải sao?

Posted on Tháng Một 17, 2013, in Nợ chồng and tagged . Bookmark the permalink. 8 phản hồi.

  1. tks ban. hong chuong moi

  2. mong chương tiếp theo của bạn

  3. Hot hot hot a…híhí…ai lớp diu chiu chiu…chg ms đc nghe cải lương a…

  4. cuoi cung cung hog dc truyen…..thanks ban nha

  5. tu day den Tet nang ranh ko hay van ban vay ,

  6. Mình sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể. Vì truyện này mình cũng khá chăm chút hơn so với các truyện khác, nên cũng không làm ẩu được. ^ ^. Mọi người thông cảm nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: