8.1 – Gặp sai liền yêu nhau ~ người qua đường Ất – Kim Huyên

Bốn tháng sau

Núi non xanh biếc, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, tỏa ra hơi thở lười nhác, làm cho tiết tấu sinh hoạt của con người cũng chậm lại, đây chính là Hoa Liên.

Diệp Ỷ Tâm đã ở đây bốn tháng rồi, vẫn như cũ chưa quen lắm với cung cách làm việc nơi đây, nhàn tản ung dung.

Ngược lại phát hiện ra, nơi đây thật thích hợp với người lười biếng lại thích quen bạn bè, thích dùng cách nói chuyện khoa trương với mọi người, mẹ và chú.

Nơi đây là “Khách sạn ước mơ”, là mẹ và chú trốn nợ chạy đến Hoa Liên, gặp được một quý nhân mở nhà nghỉ, hai người cứ như thế tốt số ở đây tạm trú kiêm làm công.

Mà cô, sau ngày hôm đó rời đi nhà Mục Thiếu Hoa, đang mờ mịt không biết đi đâu, thì nhận được điện thoại của mẹ đã lâu không liên lạc, liền lấy lý do bị bọn họ đòi nợ không nhà để về muốn mẹ phụ trách, cũng cùng theo tới Hoa Liên.

Vừa tới nơi này thì phần lớn thời gian cô đều ở đây ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời lãng phí thời gian như vậy.

Sau đó đột nhiên, vào một ngày đẹp trời, cô nhận ra bản thân mình không thể ngây ngốc mãi như thế, lúc này mới chạy đi kiếm việc gì đó làm, khiến cuộc sống trở về quỹ đạo bình thường.

Trong khoảng thời gian này, cô chưa liên lạc với bất cứ ai, vì không muốn cho anh có bất cứ cơ hội nào tìm được cô.

Đối với việc anh vì báo ân cô mà lấy thân báo đáp, đại khái cô đã suy nghĩ khoảng 800 lần, nhưng mà vẫn không có biện pháp tiếp nhận nó.

Chuyện này tuy lớn mà nhỏ, có lẽ bây giờ anh là nghiêm túc thực hiện nó, nhưng ai có thể đảm bảo trong tương lai, một ngày kia, ai sẽ không gặp được tình yêu đích thực của đời mình, sau đó dùng một câu, “Ân tình với em đã đủ rồi.”….để bỏ rơi cô. Đến lúc đó, cô còn lý do gì để giữ lại anh chứ?

Cô không muốn làm cho mình đi tới bước đường thê thảm như vậy, càng không muốn trở thành nữ chính được người báo ân.

Nhưng nếu anh thật sự để ý chuyện năm đó cô cứu anh, như vậy anh tốn hơn bảy mươi vạn giúp cô giải quyết chuyện ngân hàng ngầm, cũng đủ báo đáp lại ân tình kia rồi, bởi vì anh cứu chính là ba mạng người.

Không, khi đó là ba mệnh, nhưng bây giờ —— cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên, khóe miệng giương nhẹ đính chính lại, là bốn mệnh.

Cô mang thai, đúng là không nghĩ tới?

Đúng vậy, ngay cả cô cũng không nghĩ tới cô thế nhưng lại trúng thưởng, mang thai con của anh.

Đứa nhỏ tới vô cùng bất ngờ, nhưng lại mang lại cho cuộc đời cô mục tiêu mới.

Cô muốn làm một người mẹ tốt, một người mẹ tuyệt đối sẽ không để cho con mình bị coi thường giống mình. Đứa nhỏ của cô sẽ được nhận tất cả tình yêu cùng quan tâm của cô.

Làm cô tương đối kinh ngạc chính là, mẹ khi biết cô mang thai, thế nhưng không có bất kỳ sầu não hay kích động gì, ngược lại còn thân thiết chia sẻ tâm tư với cô.

Lần đầu tiên trong đời, mẹ để cho cô cảm thấy cô thật sự là mẹ của cô, thật lòng quan tâm cô.

Xác định cô muốn đứa nhỏ sinh ra, cũng có ý định một mình nuôi dưỡng, mẹ quyết định tôn trọng ý kiến của cô, cũng từ tháng đó, mỗi tháng đều lấy 5000 đồng tiền lương đưa cho cô, nói muốn trả tiền cô cho mượn lúc trước.

Cô biết đây chỉ là lấy cớ, nhưng thật ra là đang giúp cô chuẩn bị tiền cho đứa nhỏ sinh ra. Để cho cô cảm động nhất chính là, chú cũng mỗi tháng đưa 3000 đồng tiền lương cho cô, nói muốn cùng mẹ trả cho cô.

Cho nên nhờ phúc của mẹ và chú, hiện tại cô có 8000 đồng thu vào, lại thêm công tác ở công ty quảng cáo, mỗi thánh có hai vạn đồng thu vào, một tháng ít nhất có thể dư ra hai vạn.

Tính toán, chờ đứa nhỏ sinh ra, cô cũng có khoảng 15, 16 vạn, cuộc sống cũng thoải mái.

Còn nữa, trong tài khoản của cô còn có hơn năm vạn, chẳng qua là trước khi rời nhà Mục Thiếu Hoa, cô quên cầm sổ ngân hàng theo, lại không dám dùng thẻ ATM, sợ anh thần thông quảng đại tìm ra.

Chỉ là cô nghĩ, hiện tại anh có lẽ còn có thể tìm cô, chờ ba, năm năm hoặc 7, 8 năm sau, anh sẽ quên cô đi? Đến lúc đó cô lại đi rút tiền sẽ không sợ rồi.

“Ai, Ỷ Tâm, con ở nơi này ngẩn người cái gì nha?” Chú lớn tiếng gọi từ hành lang, “Ở đại sảnh có rất nhiều tổ khách tới đặt phòng, con nhanh đi giúp mẹ con một tay đi.”

“dạ.” Cô lập tức đứng dậy nói.

Nhờ quan hệ của mẹ và chú, cô cũng đến ở khách sạn Ước Mơ, sau đó những ngày nghỉ khách sạn bận rộn, thuận tiện ở đây làm thêm, lấy tiền sinh hoạt.

Nói tóm lại, ông chủ của khách sạn không những là quý nhân của mẹ và chú, mà còn là quý nhân của cô.

Diệp Ỷ Tâm vội vã chạy tới đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh chật ních khách tới tìm phòng, ngồi đầy ghế sa lon trong phòng khách, còn có hai tổ người đang xếp hàng đứng ở trước quầy làm thủ tục.

“Mẹ, để con.” Cô đi vào quầy nói với mẹ, biết bà bất lực với máy tính, mặc dù biết một vài thao tác, nhưng động tác thì chậm hơn rùa.

“Thật tốt quá.” Diệp Mỹ Hoàn buông một hơi thở dài, lập tức đứng dậy nhường ghế cho cô.

“Xin chào, xin hỏi ông họ gì? Có thể cho tôi số di động của ông không?”

“Đúng vậy, ông Trần Hạo Minh, ông đặt phòng Vip cho bốn người, muốn ở trong hai ngày nghỉ đúng không?”

“Đúng.”

“Đây là chi phí bữa ăn sáng và tối của bốn vị, còn có vé vào cửa công viên Hải Dương chúng tôi đã đặt thay ông. Còn nữa, đây là chìa khóa phòng, nếu có vấn đề gì, xin điện thoại trực tiếp cho chúng tôi, bấm số 0 nói cho quầy là được, chúng tôi sẽ xử lý mau chóng cho ông. Hi vọng ông ở chỗ này vui vẻ.”

Diệp Ỷ Tâm làm cực nhanh, cộng thêm quen tay hay việc, chỉ một hồi liền xử lý tốt một tổ khách, sau đó một tổ tiếp một tổ, trong nháy mắt chỉ còn sót cuối cùng một tổ người.

“Ông khỏe chứ. Xin hỏi ——”

“Diệp Ỷ Tâm, có đúng là cô không? Tôi không nhận lầm người đúng không?”

Đột nhiên giọng nói hưng phấn vang lên khiến Diệp Ỷ Tâm quay đầu, nhìn về cô gái trong đôi tình nhân kia, sau đó mờ mịt trừng mắt nhìn, bởi vì cô không nhận ra đối phương.

“Xin hỏi. . . . . . Chúng ta quen biết sao?” Cô vô thức hỏi.

“Tôi là biên tập nhà xuất bản Phi Tính, cô đến nhà xuất bản của chúng tôi hai lần cho nên tôi mới nhận ra cô.”

Diệp Ỷ Tâm không biết nên nói gì, chỉ có thể mỉm cười gật đầu nói với cô ấy: “Chào cô.”

“Làm sao cô lại ở chỗ này? Cô ở nơi này công tác sao?” Cô biên tập tò mò hỏi.

“Con gái tôi chỉ là ngày nghỉ tới giúp một tay, làm thêm thôi, còn công việc thường ngày, là làm việc ở công ty.” Thấy là bạn của con gái, máu tám nổi lên, Diệp Mỹ Hoàn đứng bên cạnh ngay lập tức mở miệng trả lời thay cô.

“A, bác là mẹ Ỷ Tâm sao? Chào bác, cháu là Tiểu Khả.”

“Chào cháu.”

“Đây là khách sạn bác mở sao?”

“Ai u, không phải đâu, không phải đâu, đây là khách sạn của vị quý nhân của bác mở, bác nào có nhiều tiền như vậy chứ, ha ha ha. . . . . .”

Thấy hai người đó tám chuyện trên trời dưới đất, Diệp Ỷ Tâm hết cách, đành quay sang bạn trai của Tiểu Khả, làm thủ tục nhập phòng cho bọn họ, giao chìa khóa cuối cùng để mẹ mình dẫn khách đi nhận phòng.

Cô không biết là, tiểu Khả tiến vào phòng , đóng cửa phòng sau, lập tức lấy di động ra, gọi điện thoại cho một người.

Nói thật, lấy diện mạo Diệp Ỷ Tâm bình thường tựa như người đi đường, cho dù cô ấy đi qua Nhà Xuất Bản mười lần, cô đại khái cũng không nhớ ra được cô ấy tròn méo thế nào, chứ đừng nói hai lần đó còn không biết là mấy năm trước nữa.

Cô nhận được cô ấy, cũng là bởi vì cô ấy có một anh chàng siêu cấp đẹp trai tự mình đến nhà xuất bản nhờ giúp lưu ý một chút.

Anh chàng kia thật sự là quá suất, soái siêu cấp rồi, mấy lang nữ còn tìm đủ mọi cớ tiếp cận anh, trong đó cũng có hình Diệp Ỷ Tâm mà anh đưa, giúp mọi người có thể nhớ diện mạo của cô, giúp anh tìm người.

Nói tóm lại, thật là số đạp phân chó mà, hoàn toàn không tốn chút sức lực mà bắt được người. Ai ngờ cô chạy tới Hoa Liên nghỉ mát có thể gặp được cô ấy chứ.

Thật không biết anh bạn trai soái ca của cô ấy sau khi được cô giúp đỡ sẽ báo đáp thế nào đây, thật hồi hộp nha.

Quá mong chờ ấy chứ !

Mười giờ tối, Mục Thiếu Hoa phong trần mệt mỏi đi tới đại sảnh của khách sạn Ước Mơ.

“Xin chào, tôi muốn nghỉ trọ.” Anh nói với người đàn ông trung niên ngồi ở quầy.

“Thật xin lỗi, chúng ta đã đầy khách không có phòng trống.” Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nói với anh.” Mấy ngày nghỉ dài này, không đặt trước phòng là không có phòng trống đâu, cậu phải nhớ đó.”

Mục Thiếu Hoa căn bản sẽ không nghĩ tới sẽ không còn phòng , anh chau chặt chân mày, suy nghĩ nên tạm thời rời đi ngày mai trở lại, hay là hiện tại hỏi thăm người đàn ông trung niên trước mặt chuyện của Ỷ Tâm, anh hơi sốt ruột, rồi lại hơi lo lắng làm như vậy sẽ bứt dây động rừng.

“Cậu có nhất định phải ở khách sạn không? Nếu như không, tôi có thể hỏi giúp cậu một chút địa phương khác còn trống phòng hay không, chỉ là có chút hơi xa đó. Đó, cậu có thể tới quán trọ trong nội thành, cũng tương đối gần chỗ này.” Thấy anh trầm mặc không nói, chân mày lại nhíu chặt, người đàn ông trung niên cho là anh đang phiền não chuyện nghỉ chân, nhiệt tâm đề nghị với anh.

“Cám ơn.” Mục Thiếu Hoa lên tiếng nói cám ơn. Chần chừ một chút, vẫn còn không nhịn được lên tiếng hỏi: “Xin hỏi Diệp Ỷ Tâm tiểu thư có phải làm việc ở đây không?”

” Ỷ Tâm sao? Cậu biết Ỷ Tâm nhà chúng tôi?”

Nhà chúng tôi? Mục Thiếu Hoa vội vàng hỏi. “Xin hỏi chú là?”

” Ỷ Tâm gọi tôi là chú.”

“Chú là bạn trai của dì Diệp?”

“Cậu cũng biết Mỹ Hoàn sao?” Chú Lâm kinh ngạc hỏi.

“Không, cháu chỉ là nghe Ỷ Tâm đề cập đến chút chuyện hai người thôi.” Anh đáp, biết Mỹ Hoàn là tên của mẹ Ỷ Tâm, bởi vì lúc giấy nợ ghi tên là Diệp Mỹ Hoàn.

“Vậy Ỷ Tâm nói về tôi thế nào?” Chú Lâm cực kì có nhiệt tình tám chuyện, đáng tiếc Mục Thiếu Hoa không có nổi.

“Xin hỏi ngày mai Ỷ Tâm đại khái mấy giờ có thể tới? Chú có thể không nói với cô ấy chuyện này không, cháu muốn bất ngờ xuất hiện cho cô ấy kinh hỉ.” Anh nói.

“Muốn kinh hỉ hiện tại liền được nha…..Ỷ Tâm đang ở trong khách sạn này, con bé không nói với cậu sao?”

“Cô ấy ở đây ạ?” Tin tức ngoài dự đoán khiến Mục Thiếu Hoa hớn hở ra mặt.

“Đúng nha, đang ở lầu hai, phòng 209. Chỉ là cậu muốn cho con bé kinh ngạc cũng được, nhưng mà cũng cẩn thận hù đến con bé, dù sao nó cũng đang mang thai.”

“Mang thai?” Mục Thiếu Hoa khó có thể tin bật thốt lên, máu trên mặt anh từ từ rút đi, chỉ còn lại một mảnh tái nhợt.

“Cậu không biết đúng không? Cũng hơn bốn tháng rồi, cũng không biết ba đứa nhỏ là ai. Nếu con bé nói cho cậu nó ở chỗ này, cậu lại là người bạn đầu tiên tìm nó, quan hệ của hai người chắc cũng không tệ. Cậu giúp chúng tôi khuyên con bé, một thân một mình nuôi đứa nhỏ rất cực khổ, hỏi xem con bé có nghĩ nên liên lạc với ba đứa nhỏ không? Mẹ con bé với tôi không nói gì, nhưng kì thật chúng tôi cũng rất lo cho con bé.” Chú Lâm thở dài nói.

“Được ạ.” Anh nhanh chóng gật đầu nói, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên một chút nhìn thấy Ỷ Tâm, không có thời gian giải thích cho ông ấy biết chuyện ba đứa nhỏ.

“Vậy thì cám ơn nhá. Cậu đi tới cái cầu thang bên kia, sau đó quẹo trái, sẽ thấy số phòng con bé.” Chú Lâm chỉ đến hướng cầu thang.

“Cám ơn.” Anh nhanh chóng nói cám ơn, xoay người hai ba bước đã đi lên lầu, rất nhanh đã leo tới lầu hai, quẹo trái đi tới phòng 209 ở cuối dãy như lời chú kia chỉ.

Đứng ở trước cửa phòng, anh bình ổn nhịp tim, hít một hơi thật sâu, mới đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

“Ai đó?” Một lát, trong phòng truyền đến giọng nói của cô.

Thật sự là giọng nói của cô, để cho anh tìm kiếm bốn tháng ròng rã, cho là thật sự đã mất đi đang ở trong phòng kia. Anh cảm động thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng.

Cốc cốc cốc. Anh không có lên tiếng, chỉ tiếp tục gõ cửa.

“Tới đây.” Cô trả lời, sau đó nghe thấy tiếng ổ khóa được mở ra.

Posted on Tháng Hai 20, 2013, in Gặp sai liền yêu nhau~ người qua đường Ất and tagged . Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

  1. Hồi hộp quá! Không biết phản ứng của 2 anh chị khi gặp nhau sẽ thế nào đây!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: