10.1 – Nợ chồng – Chu Khinh

Nếu hi vọng rằng Mỹ Vi có thể xấu hổ một lúc lâu thì đúng là vọng tưởng rồi.

Ngày hôm sau nhìn thấy bạn nhỏ Triệu Dực, cô vẫn là dáng vẻ trái đất vẫn quay, không ngừng trêu chọc nhóc, hôn nhóc, hoàn toàn chọc cho nhóc tức điên.

Cuối tuần, hai vị người lớn cùng một vị trẻ nhỏ, cùng nhau đi du ngoạn một chuyến hai ngày một đêm khó quên, hai người mang nhóc đi chơi, đi ăn MacDonald, đi xem hoạt hình, đi dạo chợ đêm.

Dĩ nhiên, theo yêu cầu của Mỹ Vi, Thạch Quân Nghị đưa bọn họ cách xa Đài Bắc, đến Đài Trung du ngoạn.

Lúc trở lại, thấy một mỹ nhân diễm quang bắn ra tứ phía đang đứng trước cửa nhà bọn họ, vẻ mặt sốt ruột.

“Mẹ!” Triệu Dực vừa nhìn thấy mỹ nhân kia, lập tức vui vẻ từ thang máy chạy tới, nhảy vào trong ngực mỹ nữ, mỹ nữ ôm lấy nhóc hôn tới tấp, “Bảo bối, mẹ nhớ con lắm”

“Con cũng nhớ mẹ lắm lắm.” Triệu Dực ôm chặt mẹ, ra sức hôn mẹ mình.

Mỹ Vi hâm mộ lại ghen tị chết đi được, mấy ngày nay, cho dù cố gắng thế nào, nhóc con ngay cả nhếch môi cũng không cho cô một cái, bây giờ ở trong lòng mẹ lại ôm lại hôn, đáng yêu chết đi được. Đúng là làm mẹ vẫn tốt nhất, cô không khỏi cảm thán, sau đó mắt ai oán nhìn Thạch Quân Nghị, tố cáo hắn vô nhân đạo.

Cô cũng muốn đứa nhỏ!

Thạch Quân Nghị mỉm cười trấn an cô vợ đang tức giận của mình, ôm cô đi về phía mỹ nữ, “Rốt cuộc cũng nhớ mình có con trai mà đón về sao?” Em gái anh cùng với em rể ân ái đến mức tách ra một ngày cũng không được, em rể đi công tác ở Anh, con bé cũng muốn đi theo, nhưng lại lo lắng con trai không có ai chăm sóc, liền trực tiếp nhét nhóc cho anh, aizz, có đứa em gái như này, anh cũng thật cảm thán. (Rabo: Có vợ có em như hai người này, cảm thương sâu sắc cho Nghị ca, một phút mặc niệm bắt đầu!)

“Không phải chỉ bắt anh trông hộ có hai ngày thôi sao? Quỷ hẹp hòi.” Mỹ nữ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp, bộ dáng phong tình vạn chủng, toàn thân cao thấp đều xinh đẹp, sáng ngời.

Thạch Quân Nghị chỉ chỉ mỹ nữ, “Mỹ Vi, đây là em gái anh, Thạch Sắc Vi, Sắc Vi, đây là chị dâu em, La Mỹ Vi.”

“Chào em.” Mỹ Vi cười đưa tay, đã sớm nghe tổng tài có một em gái siêu cấp mỹ nữ, hôm nay tận mắt thấy, quả là làm cho người ta kinh ngạc không thốt nên lời, nếu so sánh với Đồng Giai Thiến, cũng phải hơn mấy bậc đi.”

Đúng là, quả nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng,….thật may người bình thường như Mỹ Vi cô, tư cách so sánh cũng không có ấy chứ.

“Hừ.” Thạch Sắc Vi đưa tay vén mái tóc xoăn trời sinh của mình, bỏ qua đôi tay thân thiện của Mỹ Vi.

“Sắc Vi, chú ý thái độ của em.” Thạch Quân Nghị giận tái mặt.

“Em chỉ thừa nhận Giai Thiến là chị dâu em, mấy người lai lịch không rõ, em không thừa nhận.” Thạch Sắc Vi ôm chặt con trai, cằm cao ngạo nâng lên, mười phần khí chất nữ vương.

“Anh không cần em thừa nhận.” Thạch Quân Nghị lạnh lùng mở miệng, “Nếu em không thích đến nhà chúng ta, vậy xin mời đi tự nhiên.” Anh cố ý đem hai từ “chúng ta” nhấn mạnh, ý vị cảnh cáo nồng đậm.

“Hừ, đi thì đi!” Cô ôm con trai đi tới hướng thang máy.

Thạch Quân Nghị cũng không để ý cô em mình, trực tiếp lấy thẻ ra quét, ôm Mỹ Vi đi vào nhà.

“Hẹn gặp lại cậu.” người bạn nhỏ Triệu Dực rất lễ phép vẫy chào cậu thân yêu, sau đó dường như do dự một giây, “Hẹn gặp lại mợ.”

“Nhóc gọi em là mợ đó!” Mỹ Vi vui vẻ sắp nổi điên, ôm lấy cánh tay Thạch Quân Nghị ra sức lay động.

“anh nghe thấy không, nhóc gọi em là mợ đó, thật đáng yêu chết mất, bái bai Tiểu Dực, mợ yêu cháu chết đi được.” Phất tay với thằng nhóc, lại hôn gió, mãi cho tới khi cửa thang máy đóng lại cái rầm, từ từ di động, cô cũng không dời được tầm mắt.

Vốn là Thạch Quân Nghị đang tức giận, bị cô vợ bé nhỏ của mình chọc cười, hỏi cô, “Em không tức giận sao?”

“Tức cái gì cơ?” Mỹ Vi tò mò hỏi lại.

“Sắc Vi nói chuyện không biết chừng mực gì cả.”

“Có sao đâu, cô ấy cũng không nói sai mà.” Cô ôm lấy cánh tay chồng yêu đi tới sofa, Thạch Quân Nghị ngồi trên ghế, còn cô ấy à, trực tiếp dựa trong ngực anh chứ sao. “Trước kia em cũng biết Thạch tiểu thư và Đồng tiểu thư là bạn rất thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm em cũng biết nha, cho nên em gái anh đối với chuyện anh nhất thời thay cô dâu không vui vẻ cũng là chuyện bình thường, dù sao cô ấy cũng là đứng về phía bạn tốt thôi. Điều này chứng minh cô ấy là người ngay thẳng, không giả tạo, nếu như cô ấy gặp mặt liền cười nói thân thiết ngọt ngào với em, ngược lại sẽ làm em sợ chết khiếp ấy chứ, bởi vì làm sao biết cô ấy là thật lòng hay diễn trò chứ.”

Anh quan sát cô thật kĩ, rốt cuộc cô là ngốc hay thông minh đây? Nói cô thông minh, nhưng cô làm việc mơ mơ hồ hồ, chuyên gia gây họa, cái gì cũng học không đến nơi làm không đến chốn. Nhưng nếu nói cô ngốc, nhưng phương diện trực giác lại nhạy cảm đến đáng sợ, nhìn mọi chuyện luôn rất tỉnh táo, không bao giờ làm khó bản thân, luôn cố gắng làm cho mình vui vẻ, mà những lời chân thành này của cô, anh làm sao có một tia tức giận được chứ.

“La Mỹ Vi.”

“Dạ?”

“thật ra em rất đáng yêu.”

“Hì hì, vậy anh yêu em không?” Anh trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng trả lời: “Yêu.”

Cô mở choàng mắt, không dám tin tưởng nhìn về anh, anh nói, yêu, đúng không?

Tựa như ban đầu đột nhiên nói thích cô vậy, anh cũng tỏ tình bất thình lình như vậy, không có một chút báo động trước.

“Nói lại lần nữa.”

“Anh yêu em, Mỹ Vi.” Anh rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc thổ lộ, “Không phải là vừa gặp đã yêu, mà là mỗi ngày chìm đắm càng sâu, sau đó anh phát hiện, anh ngày càng thích em, càng ngày càng không thể rời xa em, chỉ cần chúng ta tách ra, anh liền khó chịu, chỉ cần ở cùng em, anh liền thấy thỏa mãn….Cho nên, Mỹ Vi, anh yêu em.”

Cô muốn khóc, bởi vì quá cảm động, nhưng mà ngược lại, cô lại vui vẻ cười.

Thật ra thì cô luôn tin tưởng cô có thể đợi được một ngày này, anh nghiêm túc như vậy, là một người đàn ông tốt như vậy, chỉ cần đối tốt với anh, nhất định anh sẽ cảm nhận được tấm chân tình của cô.

Cô biết mình sẽ nhận được hồi đáp, một năm không được, có thể đợi hai năm, cho dù hai năm không được, mười năm cô vẫn sẽ đợi.

Nhưng mà cô thật sự không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, khiến cô cảm thấy…….Quá hạnh phúc rồi!

Cô ôm lấy thắt lưng anh, mặt vùi sâu vào trong cổ anh, “Ghét, hại người ta muốn khóc.”

“Nếu miệng em không chớp lợi hại như vậy, anh sẽ càng thêm tin tưởng đó.” Anh ôm chặt cô, trong lúc cô còn đang mải mê đặt dấu hỏi, hôn xuống.

Cô từ trong ngực anh nhảy dựng lên, kéo cửa ra, gió tầng ba mươi thổi tung bay làn váy của cô.

Cô chạy ra ban công, hô to, “Thạch Quân Nghị yêu La Mỹ Vi, anh ấy yêu tôi!” Anh đang ở trong phòng cười vui vẻ, đã quen với phương thức biểu đạt niềm vui vủa cô, thậm chí thích cô mãnh liệt như vậy.

“Tôi đợi được rồi, tôi được rồi!” Cô hướng bầu trời thét to, “Anh ấy yêu tôi, anh ấy yêu tôi!”

Anh đi tới ôm cô, sợ cô bị gió thổi lạnh, cúi đầu thì thầm vào tai cô, “Kêu nữa hàng xóm kháng nghị thì làm sao?” (Rabo: ca có thể bớt chiều vợ một tí không, ghen tị ~ing)

“Kháng nghị? Kháng nghị gì chứ? Em càng vui vẻ, đương nhiên là muốn người toàn địa cầu đều biết ấy chứ.” Cô ngẩng đầu về phía trời xanh, “Sao lại không có máy bay nhỉ?”

Không phải là cô tính toán kêu đến người ngồi máy bay cũng nghe được chứ? Thạch Quân Nghị thật thán phục bản thân đã lấy được cô vợ mạnh mẽ như vậy. “Tốt lắm, người địa cầu đều biết hết rồi.” Ôm lấy cô đi vào trong phòng.

Đột nhiên cô dừng bước, kéo ống tay anh, cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Anh có phải đột nhiên phát hiện, thật ra vừa rồi là anh hồ đồ, thật ra thì anh không yêu em, có phải sớm mai tỉnh giấc, anh….”

Anh cúi đầu hôn cô, triền miên vô cùng, trằn trọc vô cùng, hôn đôi mắt mơ màng, bờ môi mềm mại, đến khi sắp hít thở không thông rồi, anh mới hài lòng buông cô ra, “Như vậy, có cảm giác chân thực chưa?”

Cô đưa tay ôm cổ anh, nũng nịu, “Chưa đủ đâu.”

Một lần nữa anh cúi đầu, hôn cô thật sâu, hôn thế nào cũng không đủ, dùng miệng, lưỡi, thân thể của anh, nói cho cô biết, anh yêu cô nhiều như thế nào.

Hôn, hôn, hôn nước mắt mằn mặn của cô, sau đó buông môi cô ra, nhìn cô khóc không thở nổi, nhìn cô khóc đến lệ tuôn như mưa.

“Mỹ Vi. . . . . .”

“Huhu…..Em vẫn tự nói với chính mình…..Không cần buồn nôn như vậy, không cần lúc được nam chính thổ lộ mà vui phát khóc. Nhưng mà, hiện tại em phát hiện, em làm không được, em vẫn sẽ khóc…..” Cô khóc đến không thở nổi, khóc đến thút thít không ngừng, lại ôm thật chặt anh. “Thạch Quân Nghị, em thật vui, thật vui, vui đến nước mắt trào ra, anh yêu em, thật sự yêu em, em nghĩ sắp vui mừng đến phát điên rồi.”

Cô bé này, yêu anh sâu đậm như vậy, rốt cuộc phải yêu cô như thế nào, rốt cuộc phải cưng chiều cô như thế nào, mới đủ đây?

Thạch Quân Nghị ôm cô thật chặt, hôn những giọt nước mắt của cô, hôn lên gương mặt nhòe lệ, hôn môi, trái tim vì nước mắt của cô nà ngập tràn vui sướng, mềm mại vô cùng.

Thì ra hiểu được tình cảm của mình là một chuyện vui vẻ như vậy, tốt đẹp như vậy, đột nhiên anh thật sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa hai chữ “hạnh phúc” kia.
Rabo: Liệu có cẩu huyết không??? Đồng tiểu thư xinh đẹp chịu buông tay dễ dàng thế sao? Há há??? Còn nửa chap và hồi vĩ thanh nữa là phải xa cặp đôi siêu ngọt ngào này rồi. 55555
Hpbd Thi Gia!!!

Posted on Tháng Ba 10, 2013, in Nợ chồng and tagged . Bookmark the permalink. 12 phản hồi.

  1. Cảm ơn bạn, mình cũng không tin là Đồng Giai Thiến chấp nhận thua bởi một cô gái bình thường như Mỹ Vy, hồi hộp quá!

  2. chờ mãi mới có chap mới ah

  3. chờ mãi đã có chap
    hay lắm luôn
    bé Dực chịu gọi mợ rùi haha đáng yêu ghê
    Sắc Vi thì bản tính thẳng mà nhưng mà cuối cùng cũng thích bà ss dâu này thôi
    mong chờ chương cuối của bạn

  4. sắp hoàn rồi thanks nhá ^.^

  5. nàng ơi sao chưa có chương mới nữa vậy ??

  6. sốt ruột wá ss ơi, tung 10.2 đi ss

  7. ta gáng đợi ngày mai, mong là ngày mai nàng tung nốt luôn
    ta khoái cặp đôi đáng yêu này quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: