8.2 – Gặp sai liền yêu nhau ~ người qua đường Ất – Kim Huyên

Cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên bị anh mở ra, mặt cô nghiêm nghị, tóc dài xõa vai, mặc một bộ quần áo xám tro thoải mái, xuất hiện trước mặt anh.

Nhìn thấy anh, trong chốc lát mắt cô mở to, lộ ra vẻ mặt khó tin cùng khiếp sợ, sau đó phản ứng rất nhanh muốn lui trở lại, đóng cửa phòng.

Anh bước một bước dài tiến lên, ngăn trở cô đóng cửa, đồng thời chế trụ bả vai cô, một tay đem bàn tay cô đặt trên tay cầm đẩy ra, nhẹ nhàng đẩy, khiến cho cô lui trở về sau, để anh đi vào phòng, sau đó thuận thế đóng cửa lại.

Phịch một tiếng, anh thành công tiến vào lãnh địa của cô, tất cả động tác làm liền một mạch, nhanh đến mức thời gian để cô phản ứng cũng không có.

Đóng cửa lại xong, anh trực tiếp kéo cô vào trong ngực ôm lấy thật chặt, giống như cô là bảo bối anh mới tìm lại được vậy.

Giờ phút này Diệp Ỷ Tâm vừa run sợ vừa rối loạn, không biết làm sao anh tìm được cô?

Còn nữa…, ngực của anh vẫn luôn ám áp như vậy, vững chắc như vậy, dễ chịu như vậy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự, thật sự, rất nhớ anh!

“Em không muốn nói gì với anh sao?” Thanh âm của anh mang theo chút khàn khàn, ở trên đỉnh đầu của cô vang lên.

Cô trầm mặc không nói , không biết anh muốn mình nói cái gì.

“Đêm hôm đó em nghe được mấy câu nói đùa của anh và Lý Cương, có đúng hay không?”

Cô không tự chủ được toàn thân cứng đờ, sau đó giãy giụa nghĩ đẩy anh ra, thế nhưng anh lại không chịu buông tay.

“Tìm em vì báo ân là thật, nhưng vì báo ân sau đó lấy thân báo đáp, em cảm thấy anh là người vừa ngu xuẩn lại rỗng tuếch, còn cổ hủ vậy sao?” Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục nói, thanh âm vẫn hơi khàn khàn.

Diệp Ỷ Tâm vẫn trầm mặc không nói , nhưng lại không có giãy giụa nữa.

Anh nhẹ giọng vừa nói. “đêm hôm đó anh cho là anh sẽ chết, kết quả em lại xuất hiện cứu anh một mạng, mà hình dáng của em cứ như vậy khắc sâu trong đầu anh.” Anh nhẹ giọng nói.

“Anh nhớ rõ ngày đó em mặc một cái áo đã biến dạng, vải vóc cũng đã bị mòn đến mỏng thấu, một đôi dép nhựa chỉ mười đồng tiền, nhìn thế nào cũng không ra là người có tiền, vậy mà dám lớn mật đưa hai vạn tiền cho anh.”

“Anh không biết em còn có nguyên nhân gì khác không, nhưng mà hai vạn kia em đưa anh tiền thuốc thang, còn giúp anh một đoạn thời gian không phải lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn đói mặc rách, là trợ giúp lớn nhất với anh.”

“cũng bởi vì vậy, những năm gần đây, anh luôn tìm cô gái rõ ràng không giàu có, lại cho anh một khoản tiền cứu mạng kia, sau đó dùng gấp mười, hai mươi, thậm chí trăm lần tiền bạc để hoàn lại ân tình của cô ấy.”

“Đây là tính toán của anh, dĩ nhiên cũng nghĩ tới nữ sinh kia không muốn nhận tiền, sẽ có biện pháp khác để trả lại phần ân tình kia, có điều, lấy thân báo đáp buồn cười như vậy, ngay cả nằm mộng anh cũng không nghĩ qua!”

Hơi dừng lại một lát, anh lại tiếp tục nói: “Anh là thiếu gia nhà có tiền, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, trước đó chưa từng chịu một ngày khổ cực, có một người mẹ cưng chiều thương yêu, một người ba hoàn mỹ, gia đình giàu có hạnh phúc mỹ mãn.”

“Chẳng qua đó chỉ là ảo tưởng, người ba hoàn mỹ đó mang theo một đứa con riêng mười tuổi còn có tình nhân nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, lại đang mang thai về nhà, muốn vợ cùng con mình tiếp nhận sự phản bội đó, cảm giác ấy chỉ có thể dùng đau chết tâm thấu xương để hình dùng, bời vì quá khứ, anh đều cho là hạnh phúc mỹ mãn, hóa ra chỉ là ảo tường, là người đàn ông đó diễn xuất mà thôi!”

“Đấy là nguyên nhân đêm hôm đó anh cùng bọn người đó đánh nhau?” Diệp Ỷ Tâm nóng lòng hỏi, rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện rồi.

“Đó là ngày thứ 2 anh bỏ nhà ra đi, bởi vì người không một xu dính túi, lại 24 h chưa ăn cái gì, toàn thân vô lực, mới có thể bị đánh đến như vậy. Nếu là bình thường, bọn người đó không phải đối thủ của anh.” Anh nghiêm chỉnh thanh minh.

Đàn ông. Diệp Ỷ Tâm nhịn không được hừ một cái.

“Vậy ba anh hiện tại thế nào?” cô tò mò hỏi, cô biết mẹ anh đang ở Mỹ, cùng ở với dì anh, còn ba anh chưa từng nghe nhắc tới.

“Chết rồi.”

“À?” Câu trả lời của anh để cho cô không nhịn được kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Ngày thứ ba anh rời đi, ông ta mang theo nhân tình cùng con trai đáng yêu, một nhà bốn người hạnh phúc đi du lịch, xảy ra tai nạn xe cô, tử vong tại chỗ Ba mạng 4 mệnh, tin tức tai nạn, ngoại tình, anh nhìn thấy tin tức này mới về nhà, cảm giác vừa đáng buồn lại buồn cười.” Anh châm chọc nói, trong giọng nói mơ hồ mang theo đau thương.

Diệp Ỷ Tâm không biết nói gì, chỉ cảm thấy khổ sở, khổ sở thay anh.

“Làm sao anh biết em ở chỗ này?” Cô nói sang chuyện khác.

Anh nhìn cô chăm chú nói, “Người ở nhà xuất bản Phi Tính nói với anh.”

“Tiểu Khả?” Trong nháy mắt hai mắt cô mở lớn, bừng tỉnh hiểu ra, sợ hãi kêu lên, nhớ lại cô gái biên tập viên xa lạ lúc chiều.

“Cô ấy nói tên là Lâm Khả quân, cũng có chữ Khả, vậy chắc là Tiểu Khả em nói rồi.” Mục Thiếu Hoa gật đầu nói.

“Anh làm sao quen biết cô ấy?” Cô không tin trên thế giới này sẽ có chuyện trùng hợp như thế.

“Anh cũng không quen biết cô ấy, chỉ vì muốn tìm em, anh nhờ tất cả người biết em, còn có những công ty từng cộng tác với em giúp anh lưu ý tin tức thôi.” Anh nhìn cô không chớp mắt, không chút che giấy nói với cô.

Diệp Ỷ Tâm khiếp sợ nhìn anh, không tin anh thật làm như vậy. Nhưng là nếu như anh không có làm, vậy giải thích thế nào anh lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này đây?

Không biết nên nói gì, cô chỉ có thể trầm mặc cúi đầu.

“Cổ Phỉ Phỉ, Nhuế Diệu Hoa và Đinh Khinh Ngọc vô cùng tức giận, bọn họ nhờ anh chuyển lời, việc đầu tiên sau khi gặp mặt em là sẽ tuyệt giao với em.” Anh chợt nói.

Nghe được tên ba chị em tốt, mũi Diệp Ỷ Tâm không tự chủ được chua xót lên. Mấy ngày này, họ nhất định rất lo lắng cô.

“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Lặp lại câu hỏi lúc vừa gặp mặt.

“Thật xin lỗi.” Cô nhỏ giọng nói, mình không nên liền cơ hội giải thích cũng không cho anh liền rời đi, còn lẫn mất bóng dáng không thấy, khiến tất cả quan tâm người của cô lo lắng.

“Còn gì nữa không?”

Cô hơi run sợ, không xác định được trừ lời xin lỗi ra, anh còn muốn cô nói gì nữa đây.

Nhưng là, đang nghe qua anh lời vừa mới nói lời nói, hiểu lấy thân báo đáp chuyện này căn bản là chỉ là hiểu lầm sau, thật sự của cô có món chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh biết.

“Em mang thai, là đứa nhỏ của anh.” Cô khẽ liếm cánh môi khô khốc, nhỏ giọng nói cho anh biết, kết quả lại bị mắng.

“Đương nhiên là đứa nhỏ của anh rồi, còn của ai vào đây nữa chứ, em đúng là đồ ngốc!”

Câu trả lời của anh làm cô nhất thời trống rỗng, cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, hoang mang không biết anh là đang cao hứng hay mất hứng, thích hay không thích nghe thấy tin tức này.

Trọng điểm là, anh dường như tuyệt đối không kinh ngạc, không ngạc nhiên, không lộ ra biểu tình bị dọa sợ, giống như đã sớm biết chuyện này vậy.

“Anh sớm biết?” Cô không tự chủ được bật thốt lên hỏi.

“Không sớm lắm, mới mười phút trước thôi. Ngồi ở quầy lầu dưới, bạn trai của mẹ em nói, chú ấy còn muốn anh tới khuyên nhủ em, nói một cô gái đơn thân nuôi đứa nhỏ là chuyện rất cực khổ, em nên tính toán một chút liên lạc với ba đứa nhỏ.” Chân mày anh gảy nhẹ, mặt cười như không cười nhìn cô trả lời.

Diệp Ỷ Tâm nhất thời không phản bác được.

Mục Thiếu Hoa khóe miệng khẽ nhếch dắt tay của cô đi tới ghế ngồi, đưa tay nhẹ nhàng che ở bụng mới nhô lên của cô, đó là đứa nhỏ của bọn họ.

“Có mệt lắm không?” Anh nhẹ giọng hỏi, trên mặt tràn đầy nhu tình.

Cô đầu tiên là lắc đầu, sau đó không nhịn được hỏi anh, “Anh không tức giận sao?”

“Tức cái gì?” Anh ngược lại lộ ra mờ mịt mà khó hiểu biểu tình.

“Chuyện em không nói một lời rời khỏi anh.” Cô cẩn thận nhẹ nói.

“Chỉ cần em đáp ứng anh không tái phạm lần thứ hai, anh liền không tức giận.” Anh nghiêm trang trả lời, chăm chú nhìn cô bày tỏ.

“Em đồng ý.” Cô không chút do dự gật đầu hứa hẹn.

“Còn có một chuyện nữa.”

Cô mở một đôi mắt to nhìn anh, chờ đợi yêu cầu của anh.

“Gả cho anh.” Anh dịu dàng nói.

Hốc mắt cô lập tức ửng hồng, nước mắt nhanh chóng mơ hồ tầm mắt, mắt nháy mắt, thành chuỗi nước mắt chảy xuống.

“Sao, thế nào? Sẽ không phải là em không muốn gả cho anh chứ?” Anh tay chân có chút luống cuống giúp cô lau đi chảy xuống nước mắt trên mặt, vừa dùng đùa giỡn để giảm đi sự khẩn trương của mình.

Anh thật sự rất sợ cô không muốn gả cho anh.

“Anh đảm bảo mình nhất định là người chồng tốt, ba giỏi, sẽ một lòng một dạ yêu em và con, cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Em cũng biết, chuyện của ba anh đã làm anh có bao nhiêu suy sụp và tổn thương, cho nên anh tuyệt đối sẽ không để con chúng ta phải trải qua chuyện tương tự, anh có thể dùng danh nghĩa của mẹ anh thề.”

“Còn nữa…., anh cũng sẽ đem tất cả tài sản chuyển sang tên em, để em có thể dùng nó quản chồng.” Anh thao thao bất tuyệt nói với cô, “Ngoài ra….”

“Em nguyện ý.” Cô đột nhiên mở miệng nói.

Miệng anh khẽ nhếch nhìn cô, tựa hồ có chút không phản ứng kịp, lại dường như là nghe không rõ ràng.

“Cái gì? Lặp lại lần nữa.” Anh nhẹ giọng yêu cầu.

“Em nguyện ý.” Cô cười nói với anh, mỉm cười lại làm nước mắt tuôn rơi.

“Nguyện ý liền nguyện ý, tại sao muốn khóc chứ? Người không biết sẽ cho rằng em bị cưỡng ép chứ .” Anh dịu dàng ôm cô vào trong ngực, thở dài trêu chọc cô, nhưng khóe miệng kia thì ngoác đến tận mang tai, vô cùng vui vẻ rồi.

“Anh yêu em, bà xã.”

Lần đầu tiên nghe thấy anh nói với cô những lời này, còn gọi cô bà xã, cặp mắt Ỷ Tâm nhanh chóng bị bao phủ bởi nước mắt rồi.

Cô trước kia rõ ràng không có thích khóc như vậy, nhất định là do mang thai mới có thể như vậy.

“Còn em, tại sao không nói gì? Em có yêu anh không? Có yêu anh không?” Không nghe thấy cô đáp lại, anh ôm cô muốn câu trả lời.

Không nghĩ tới anh sẽ có hành động trẻ con như vậy, cô ngẩn ra, không nhịn được cười.

“Đang cười cái gì?” Mục Thiếu Hoa ngẩng đầu lên hỏi cô.

Cô cười lắc đầu, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của anh, chưa từng nghĩ tới một nửa kia của mình sẽ là một soái ca điển hình, lại còn có tiền như thế nữa.

Một người đàn ông như vậy vốn là cả đời cô chưa bao giờ dám mơ tới, không nghĩ tới hiện tại không chỉ có ôm cô, cầu hôn cô, còn nói với cô “Anh yêu em”, quan trọng nhất là, trong bụng cô còn có kết tinh tình yêu của hai người.

Cảm giác giống như là giấc mộng, cũng không phải mộng.

Cuộc đời của cô bởi vì anh mà thay đổi, bởi vì anh mà hạnh phúc.

Một người đàn ông như anh, bảo cô làm sao không yêu đây?

“Em yêu anh.” Cô mắt không chớp ngắm nhìn anh nói.

Chỉ thấy anh hai mắt sáng lên, một giây kế tiếp đã cúi đầu xuống hôn cô thật sâu.

Lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Posted on Tháng Sáu 23, 2013, in Gặp sai liền yêu nhau~ người qua đường Ất and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: