Chương 10 – Tướng công thỉnh dùng chậm


“ Không được, con không thể kháng chỉ.” Mộ Dung Tĩnh Nhiếp nghiêm nghị trách cứ nhi tử, “ Kháng chỉ là tội chết đó.”
“ Thị Ưng, cha mẹ chỉ có con là con trai, hương khói nhà Mộ Dung không thể bị cắt ở đây nha!” Hồng Như Tuyết cũng gia nhập hàng ngũ khuyên nhủ, chốc lát lời nói đau thương tuôn ra, nước mắt không nghe lời rơi xuống, “ Con nhẫn tâm để chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?”
“Đại ca, đại tẩu sẽ không muốn huynh vì nàng mà hi sinh tính mạng đâu.” Thơ Du khẩn trương khuyên hắn. Nếu như hắn thật kháng chỉ, không chỉ hắn mất mạng, cả gia đình cũng không sống nổi, điểm này hắn phải rõ hơn ai hết mới phải.
Luyện Đình Hữu thở dài, “ Ai bảo huynh là thần tiên đầu thai, hoàng thượng dĩ nhiên sẽ đem muội muội yêu thương gả cho huynh, nghe người trong cung nói, công chúa Vị Ương kia là thần tiên chuyển thế, thân thế rất ly kì, ít người được biết.” Thần tiên xứng thần tiên, quả là tuyệt phối.
“ Chuyện cứ quyết định như vậy đi.” Mộ Dung Thị Úy nghênh mặt, uy nghiêm ra lệnh. “ Thị Ưng tuyệt đối muốn kết hôn với Vị Ương công chúa, nhưng Tiểu Thương vẫn phải tìm trở lại. Ta nghĩ hoàng thượng và công chúa sẽ tha thứ thôi, nam nhân nào chả tam thê tứ thiếp, huống hồ cháu ta lại ưu tú như vậy.” Thân là công chúa, nhìn quen cảnh một chồng nhiều vợ, nàng sẽ không có vấn đề gì đi.
Luyện Đình Hữu cùng Thơ Du liếc mắt nhìn nhau, Vị Ương công chúa sẽ tha thứ, nhưng Cổ Kỳ Thương sẽ không, nàng nhất định sẽ còn trốn tiếp.
“ Gia gia, Mộ Dung gia không phải không có tam thê tứ thiếp sao?” Thị Ưng mặt vẫn không biểu cảm nhìn hắn.
“ Này…cũng không sai, nhưng mà thánh mệnh khó cãi!” Ông cũng không phải muốn như vậy, nhưng mà nếu Thị Ưng không lập gia định, đối với giao phó khó khăn của hoàng thượng, của tổ tiên, ông cũng không thể thay con cháu làm thay.
“ Hoàng thượng, người sẽ phải hối hận.” Mộ Dung Thị Ưng lạnh lùng thốt. Hắn không thể yêu cái cô Vị Ương công chúa kia, hắn đời này chỉ yêu có một, nhưng cũng là người duy nhất đời hắn không có được.
Khi nào thì nàng bằng lòng tha thứ hắn, trở về bên cạnh hắn đây?
**
“ Công chúa, ngài còn không tha thứ cho Thiếu chủ sao?” Hương Nhi ở bên giúp Kỳ Thương chải đầu hỏi.
“ Tại sao hỏi thế?” Nàng ấy không phải hi vọng nàng quên hắn sao?
Hương Nhi cẩn thận quan sát phản ứng của nàng, “ Mấy ngày trước, ta kêu tên Mạnh Kỳ ra ngoài hỏi thăm…”
Bởi vì mỗi người đều đối với Vị Ương công chúa này vừa yêu vừa sợ, cho nên lời nói của Hương Nhi cũng có kẻ nghe, coi như là cáo mượn oai hùm đi!
“ Hỏi thăm cái gì? Điều tra thanh danh của ta sao?” Kỳ Thương cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì hỏi, cả ngày buồn bực trong hoàng cung, nàng cũng sớm mốc meo
“ Thiếu chủ, hắn cho tới giờ vẫn chưa buông tha việc tìm ngài…” Các nàng trước kia đều hiểu lầm hắn, cho là hắn thích Hồng Nhân Nhân, thật ra trong tình huống đặc thù như vậy làm thế cũng chỉ vì suy nghĩ cho chủ tử nàng, hắn muốn bảo vệ nàng ấy, cho dù bị các nàng hiểu lầm là đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ.
Làm bọn hắn bây giờ hai bờ xa cách, đều do nàng tự chủ trương đem tin tức chủ tử giấu nhẹm đi.
Nàng muốn chủ tử ở trong cung khoái hoạt qua ngày, nhưng nàng cũng rõ ràng hơn ai hết, chủ tử nàng không thực vui vẻ, đôi lúc sẽ ngẩng lên bầu trời ngẩn người, hướng về xa xa mà than thở… Mặc dù nàng vui đùa, nàng gây sự, nhưng thời điểm nàng ngẩn người ngày càng nhiều, ngay cả Thái hậu cũng lo lắng không biết có phải nàng bị bệnh hay không?
Kỳ Thương miễn cưỡng nhìn Hương Nhi, “ Ta muốn ngủ”. Nàng trèo lên giường, quay lưng về phía Hương Nhi nằm xuống. “ Nhớ đuổi hết mọi người ra ngoài.” Nàng không thích ngủ mà có nhiều người làm cây cột như vậy.
Hương Nhi bất đắc dĩ đáp lời, đem tất cả cung nữ lui ra, tất cả đều ở tiền thính chờ lệnh, một bước cũng không rời đi.

Nằm trên giường một chút buồn ngủ cũng không có, cặp mắt xinh đẹp nhìn tấm màn chăm chăm…
Nói không nhớ hắn là gạt người, nhưng nàng lại chết vì sĩ diện, muốn ở trước mặt người khác nói ra? Giết nàng cho rồi!
Đã từng, nàng cũng đã nghĩ tha thứ hắn, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh hắn cùng kẻ khác khanh khanh ta ta, nàng lại nhịn không được muốn đánh hắn.
Hương Nhi cũng đã nói cho mọi người, nàng là người tới từ tương lai, vậy nàng còn lập trường gì để ở bên cạnh hắn, nếu không phải một mảnh hảo tâm này của hoàng đế, không biết nàng bây giờ lưu lạc chốn nào.
Thiệu Dật Thư của một nghìn năm sau bị rơi từ phi cơ xuống, đã không thể trở về, chỉ có thể ở niên đại này…
Mộ Dung Thị Ưng là người đầu tiên nàng yêu, và cũng là người duy nhất nàng yêu.
Ai nói tình yêu là ngọt ngào? Hoàn toàn là thống khổ, sống không bằng chết.
Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng là có. Những lời này nhất định của những kẻ chưa từng chân chính yêu.
Có người yêu, tuyệt đối quan tâm thiên trường địa cửu, tốt nhất có thể tử cùng ngày cùng tháng cùng năm, hơn nữa còn là chết cùng một khâm, liệm cùng một quách.
Trước kia, hắn ở bên chưa từng để ý, hiện tại không thấy được hắn, nàng mới nghĩ đến ở chỗ này chờ chết, thực sự là không còn chí khí.
Cứ kêu Mạnh Kỳ bắt cóc hắn tới đây, để cho nàng mắng hắn một trận cho hả giận, ai kêu hắn cứ thường xuyên ở trong đầu nàng lúc ẩn lúc hiện.
Nếu như hắn biết, nàng ở trong hoàng cung sẽ như thế nào? Sẽ tới nhìn nàng hay không?
Lão thiên, van cầu ngài cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng….
Kỳ Thương cứ như vậy vượt qua đêm dài đằng đẵng.
**

Trên đường phố Trường An chiêng trống vang trời, tiếng pháo bên tai không dứt, hơn trăm người mặc y phục đỏ thẫm, bước chân ưu nhã đi theo một tòa kiệu hoa lệ, từng rương tơ lụa, phấn son, đồ trang sức, trân châu mã não… Tất cả trân kỳ dị bảo đều ở bên trong.
Rất đông dân chúng rối rít chạy đến xem, tham gia náo nhiệt, cả con đường bị mọi người chen lấn, nước chảy không lọt, rất đông quan binh phải đem hết sức lực ra ngăn không cho đội ngũ dân chúng đến gần đội ngũ, nhất là tòa kiệu hoa này.
“ Đây là hôn lễ của vị vương tôn công tử nào nha? Náo nhiệt như thế?”
“ Ngươi không biết? Không phải chứ?”
“ Nghe nói hoàng thượng gả nữ nhi?”
“ Không phải đâu, nghe nói là muội muội”
“ Là vị thần tiên chuyển thế kia, công chúa Ninh Nhi”
“ Nhìn phô trương thế này, hoàng thượng khẳng định rất thương nàng.”
“ Đúng vậy, vị công chúa xuất giá năm ngoái, còn không có được như thế này, Vị Ương công chúa là trân bảo của hoàng cung nha!”
“ Đúng vậy.”
Không ai biết được, hoàng thượng bởi vì có thể gả nàng ra ngoài, cao hứng đến nỗi đem tất cả bảo bối tặng ra, chỉ cần nàng có thể rời khỏi hoàng cung, trả lại bình yên cho hoàng cung, những thứ này hắn tuyệt đối không tiếc. Dù sao sớm muộn gì cũng bị nàng phá hỏng, còn không bằng trước khi nàng gả đem cho, làm cho nhà chồng nàng muốn lui cũng không lui nổi.
“ Nhưng Mộ Dung Thiếu chủ không phải đã lấy vợ? Hình như cũng là hoàng thượng chỉ hôn.”
“ Vị phu nhân kia mất tích cũng đã một năm, người thường đều đã tái giá, chờ nàng một năm đã là rất có lương tâm.”
“ Nhưng mà Mộ Dung gia hình như vẫn đang tìm người.”
“ Ta xem cũng rất khó, cũng không biết là sống hay chết…”
Ngồi ở kiệu hoa, Kỳ Thương, Hương Nhi, cùng với nữ nhi Cát Nhi- Tiểu Tuyết Nhi, vừa ăn vừa lén nhìn bên ngoài, một chút khẩn trương của tân nương cũng không có.
Vốn là Kỳ Thương vẫn đang ngủ, nhưng mà bên ngoài quá ồn ào, nàng bịt cả lỗ tai cũng không được, không làm được gì hơn là cùng Hương Nhi, Tiểu Tuyết Nhi cùng nhau lén đem đồ ăn vặt ăn sạch.
Đội ngũ tương đối dài đi tới đại môn của Mộ Dung vương phủ, người ở bên trong ba chân bốn cẳng giúp Kỳ Thương ăn mặc chỉnh tề, sau đó mở ra kiệu hoa….
**
Mộ Dung Thị Ưng không chút tươi cười ngồi trên ghế, mặt nghiêm như tượng đá, làm cho người có ý niệm lên kính rượu cũng chạy xa.
Phần lớn mọi người đều nghe nói chuyện hắn cùng Kỳ Thương, với hắn chuyện phụng chỉ thành hôn chỉ là miễn cưỡng, cho nên không ai dám động thủ trên đầu thái tuế.
Kỳ Thương một thân nam trang tuyết trắng nhìn đến màn này, một Mộ Dung Thị Ưng ngồi ở trên ghế không khác gì thi thể cứng ngắc bất động. Mặc dù rất đau lòng hắn, nhưng nàng không để ý hắn, kéo Hương Nhi cùng Tiểu Tuyết Nhi ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ thức ăn do Mộ Dung gia và hoàng cung hợp tác làm ra.
Khuôn mặt Thị Ưng vừa bị ép buộc ngẩng lên kính rượu mọi người, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc, lập tức xông ra.
Kỳ Thương đang không có tí hình tượng nào cúi đầu gặm đùi gà bị người lôi kéo, nàng còn không kịp phản ứng bị kéo ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía sau.
Hương Nhi cùng Tiểu Tuyết Nhi đưa mắt nhìn nhau, cũng đi xem náo nhiệt.
Các tân khách hai mặt nhìn nhau, không hiểu sao Mộ Dung Thị Ưng lại lôi kéo một mỹ nam tử xông ra ngoài.
Mộ Dung Úy thở dài, rất hoài nghi không biết có phải Kỳ Thương tới náo loạn hay không.
“ Các vị thỉnh chậm dùng, tiểu khuyển nhìn thấy người quen cũ nhất thời cao hứng chết đi, mới có thể bỏ lại các vị, tại hạ liền ở đây xin thỉnh tội các vị.” Mộ Dung Tĩnh Nhiếp uy nghiêm nói.
Không ai phản đối, bởi vì bớt đi cái tảng băng kia, bọn họ càng đánh chén khoái trá.
**

Một tay còn đang nắm chân gà nướng, cứ như vậy Kỳ Thương bị người ta kéo vào trong ngực.
Haizz! Mỹ thực của nàng, nàng mới chỉ ăn có môt miếng thôi mà.
“ Thiên! Ta đang nằm mơ phải không?” Mộ Dung Thị Ưng vui đến rơi nước mắt.
“ Đúng, ngươi đang mơ” Xem ra phải kêu đầu bếp giữ lại một bàn mới được.
Núp trong bụi cây, Hương Nhi cùng Tiểu Tuyết Nhi nghe được nàng trả lời sớm té xỉu.
Mộ Dung Thị Ưng nâng lên mặt nàng, thâm tình nhìn nàng, “ Nàng đã trở lại, trở lại bên ta…”
Hắn hiển nhiên không có nghe thấy lời nàng.
“ Ta không bao giờ nữa thả nàng ra, không bao giờ nữa! Nàng là của ta, vĩnh viễn đều là…” Dứt lời, hôn nàng thật sâu.
Hương Nhi lập tức che ánh mắt Tiểu Tuyết Nhi lại, công chúa đã dặn, nếu như có cảnh cấm trẻ em thì không thể cho Tiểu Tuyết Nhi thấy, nàng còn chưa có trưởng thành.
« Làm gì thế ! » Tiểu Tuyết Nhi buồn bực kéo tay Hương Nhi xuống.
Kỳ Thương dùng sức ném đùi gà trong tay tới chỗ các nàng, ám hiệu các nàng câm miệng.
« Sao vậy ? » Thị Ưng quay đầu muốn nhìn, lại bị Kỳ Thương bám lấy.
« Không có gì, chỉ có hai con mèo nhỏ thôi. » Kỳ Thương gượng cười. Nếu như các nàng dám phá hỏng kế hoạch của nàng. Xem nàng thế nào sửa chữa các nàng !
Thị Ưng cười ôn nhu, chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh hắn, nàng nói gì hắn cũng tin hết. ( Ưng ca ! Huynh chính thức gia nhập hội Patai ^.^)
« Nàng tha thứ ta sao ? » Hắn lần nữa nâng lên mặt nàng, nhìn nàng thâm tình. Bất kể nàng có tha thứ hắn hay không, hắn cũng không bao giờ để nàng đi nữa.
Nghe hắn nói vậy, nàng buồn bã cúi đầu.
“ Thế nào?” Hắn nâng mặt nàng, nồng nàn nhìn vào mắt nàng.
“ Ta không xứng với chàng…” Nàng muốn cúi đầu, nhưng mà hắn không cho phép.
“ Không nàng xứng với ta. Nàng đặc biệt như vậy, thiện lương như vậy, thuần khiết như vậy, đẹp như vậy… Ta yêu nàng, chúng ta là một đôi thích hợp nhất.” Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, động tác vô cùng dịu dàng.
Ô, làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy tội lỗi vô cùng.
“ Ta tuyệt không thuần khiết, ta…” Mặt nàng thương tâm ôm chặt hắn. « Một năm qua, ta không có chỗ để đi… Hiện tại ta là hoa khôi nổi danh Giang Nam… » Nàng dùng sức bấm tay mình, lại nghĩ tới cái đêm trước kia hắn rời bỏ mình, nước mắt cứ vậy lăn xuống.
Mộ Dung Thị Ưng cả người cứng lại.
Cảm giác được người hắn cứng ngắc, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, « Thật xin lỗi, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa. » Nàng buông hắn ra, « Chúc chàng hạnh phúc » Nàng quay mặt đi, hắn đã nhanh chóng từ phía sau ôm lấy.
« Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đừng rời khỏi ta, ta không muốn cái gì công chúa, ta chỉ muốn nàng, nữ nhân đến từ tương lai. Ta thề đời này chỉ có một thê tử là nàng. Bất kể nàng từng phát sinh chuyện gì, nàng đều là người yêu, là vợ ta, ta yêu nàng. »
Vừa nghĩ tới nàng ngã vào trong ngực nam nhân khác, hắn không cách nào chịu nổi, nhưng hắn không muốn lần nữa mất đi nàng, nàng chịu trở lại bên cạnh hắn, cái gì hắn cũng mặc kệ, chuyện gì cũng không màng.
Kỳ Thương cảm động xoay người ôm lấy hắn, nước mắt tuôn xuống, lần này là thật, không phải là cố chết ép ra.
« Nhưng chàng đã cưới công chúa, ta còn có lập trường gì ở bên cạnh chàng đây ? » Mặc dù thật xin lỗi hắn, nhưng không đem vở diễn hoàn thành, tương lai nàng sẽ hối hận.
Thị Ưng lôi kéo nàng, « Đi, bây giờ chúng ta phải đi tìm công chúa, thỉnh cầu nàng tha thứ chúng ta. » Hắn lôi kéo nàng bước nhanh về phía tân phòng.
« Nàng sẽ tha thứ chúng ta sao ? Một nữ nhân, danh tiết rất trọng yếu, tân nương bị trả lại hàng sẽ bị người ta cười nhạo » Vẻ mặt nàng lo lắng, để cho hắn lôi kéo, người cổ đại chính là cổ hủ như thế !
« Ta không ngại cho nàng bỏ ta! »
« Cái gì ? Kia cũng rất mất mặt »
« Mặt mũi coi là cái gì ? So với nàng, tất cả đều không đáng một xu. »
« Chẳng lẽ, chàng bị bỏ thành nghiện ? » Hắn nói như vậy nàng thật cao hứng, nhưng nói ra miệng chỉ là ngọt ngào vui đùa.
« Tin tưởng ta, ta không phải nói chơi. » Hắn kiên định nhìn nàng, lập tức mở ra cửa tân phòng, cùng nàng đi vào.
Trên giường lớn, một vị tân nương y phục đỏ thẫm, đang đội khăn hồng tân nương, chỉ thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám lộn xộn.
« Công chúa, tại hạ Mộ Dung Thị Ưng, vô cùng đáng chết, ta không thể cưới ngươi làm vợ, ta đã có thê thất, hi vọng công chúa tha thứ. » Hắn hướng về phía cô dâu trên giường nói.
Cô dâu giật giật, vén cả khăn che đầu lên, lại đem mũ phượng lấy xuống.
« Công chúa có thể viết phong hưu thư, bỏ tại hạ, như vậy danh tiếng công chúa cũng không có ảnh hưởng quá lớn. » Hắn chân thành nói, còn ôm nhẹ lấy Kỳ Thương, bộ dáng có bao nhiêu ân ái.
Cô dâu nhìn về phía Kỳ Thương.
« Nàng chính là thê tử của ta. Kiếp này ta chỉ muốn nàng. » Ánh mắt hắn kiên định nhìn vị công chúa kia.
« Thật xin lỗi, ta có thể nói một câu sao ? » Cô dâu mở miệng, có dáng vẻ toàn thân vô lực.
« Mời nói. » Mộ Dung Thị Ưng lễ độ nhìn nàng.
Cô dâu thở dài, nhìn Kỳ Thương, « Nô tỳ có thể đi chưa ? » Nàng đã mau chết đói.
Kỳ Thương cười gật đầu, « Có thể, cảm ơn ngươi. »
Thị Ưng nhìn các nàng nghi hoặc…
Cô dâu gật đầu, đi tới cạnh cửa lại quay trở lại, móc từ trong ngực một phong thư, giao cho Kỳ Thương, « Đây là Thánh Thượng muốn nô tỳ giao cho công chúa, nô tỳ cáo lui. » Nàng cúi chào liền đi.
« Nhớ đem theo hai tên bên ngoài cửa. » Trình diễn xong rồi, hai nàng cũng nên trở về ngủ !
Thị Ưng tăng cường lực đạo cánh tay bên hông nàng, « Công chúa ? » Xem ra hắn thật bị gạt. Hoa cái gì khôi ? Nếu quả thật hắn để ý, có phải nàng sẽ lại rời đi hắn ?
Kỳ Thương liếc hắn một cái, rút thư ra xem, « Chẳng lẽ chàng muốn ta đi thi hoa khôi ? » Để cho nàng gạt một lần cũng không mất đi tí thịt, so đo như vậy làm gì ?
« Đừng, về sau đừng bao giờ nữa gạt ta, cũng đừng bao giờ rời xa ta. » Hắn ôm chặt lấy nàng, thỏa mãn vùi mặt sâu trong mái tóc nàng, hít hà hương thơm mát dịu, « Không có nàng, ngày quá khổ. » Hắn không bao giở nữa…Buông tay.
A ! Thì ra lão hoàng đế gian trá đó, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã đoán được quan hệ của nàng và Thị Ưng, nguyên do là do ngựa đó là hắn ban cho Thị Ưng ! Thật là lão gian trá.
« Kỳ Nhi… » Hắn quay khuôn mặt nhỏ nhắn đang không yên lòng của nàng, dùng nụ hôn loạn lý trí nàng, « Nàng đang nghĩ gì ? »
« Đang suy nghĩ nam nhân khác. » Những lời này căn bản là cố ý chọc giân hắn.
Chỉ thấy hắn không vui nhìn nàng chằm chằm, nàng híp mắt cười, với đầu hắn xuống, « Ta đang suy nghĩ, lão hoàng đế gian trá kia cũng không đần. » Dứt lời, nàng chủ động dâng lên môi đỏ mọng.
Đối với lời của nàng, Thị Ưng không có ý kiến gì, hắn mừng rỡ đem nàng đẩy lên trên giường, cao hứng cùng nàng « ôn chuyện ».
Đột nhiên, giống như nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, « Nàng yêu ta sao ? » Hắn cũng đã bày tỏ tim gan như thế, náng cũng có thể…
Kỳ Thương hướng hắn cười mê hoặc, « Đương nhiên, ta thật yêu, thật yêu chàng…. » Không có đùa giỡn, hoàn toàn là thực tâm cùng dứt khoát.

HOÀN

Posted on Tháng Sáu 29, 2013, in Tướng công thỉnh dùng chậm and tagged . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Oa…kết thúc rồi,đến cuối ms cmt đk,tại ta đọc bằng đt ,lại đọc 1 mạch nữa.hjhj.nên k cmt đk,nàng thông cảm nha.hjhj.truyện hay thế,vì ngắn nên tình tiết hơi nhanh nhưng cũng k bị rời rác nha.thanks nàng lắm

  2. Kết truyện này ghê nhẹ nhàng vs lại hay hay❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: