Chương 2 – Tướng công thỉnh dùng chậm


Đổi về thân nữ trang, Kỳ Thương nhàn nhã nằm trên võng, tiện tay giở một quyển thơ. Gió thổi nhẹ nhàng, ánh mặt trời ngẫu nhiên xuyên qua ngọn cây chiếu đến người nàng…Thật thoải mái…
Không văn nhã ách xì một cái, Kỳ Thương bắt đầu buồn ngủ.
Quái lạ! Gió thế nào lại nhỏ đi?
Khẽ mở mắt, nàng nhìn thấy một khuôn mặt nam nhân anh tuấn, lạnh lùng.
Hoảng sợ, nàng theo phản xạ trở mình sang bên cạnh, ý đồ muốn cách xa hắn một chút, lại quên mất chính mình đang nằm trên võng.
“ Ôi! Đau! Bả vai nàng thương thế còn chưa khỏi, hiện tại cái mông cũng bầm dập nốt!
Mộ Dung Thị Ưng mặt một chút cũng không có thay đổi nhìn nàng, không có chút ý tứ nào muốn đỡ nàng lên, thậm chí ngay cả tia áy náy cũng không có!
“ Ê! Ngươi làm sao có thể như vậy? Một chút đạo đức công cộng cũng không có, ngươi không biết bản thân mình có khả năng hù chết người sao?”
Nàng phẫn nộ đứng lên, xoa mông, đôi mắt đẹp chật vật trừng hắn. “ Ngươi ở trong này làm gì?”
Cái tên Mộ Dung Thị Ưng băng sơn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Mộ Dung vương phủ có thể nhìn hắn đi đến tự nhiên như chỗ không người sao…. Đợi chút! Mộ Dung vương phủ…. Mộ Dung là họ của hắn…. Không phải chứ!
“ Ngươi nghĩ xem ta ở trong này làm gì?” Mộ Dung Thị Ưng mặt không chút thay đổi hỏi vặn lại nàng.
Nàng cố gắng gượng cười, “ Ta nghĩ ngươi đang ngắm phong cảnh, không quấy rầy nữa.” Lòng bàn chân nàng chuẩn bị gắn bánh xe lửa nhằm chạy trốn.
“ Đợi chút!” Mộ Dung Thị Ưng lạnh lùng mệnh lệnh.
Đáng tiếc, Cổ Kỳ thương không đem hắn bỏ vào trong mắt, chân không ngừng gia tốc rời đi hoa viên.
Mộ Dung Thị Ưng nháy mắt đã đi đến trước mặt nàng, nàng lập tức tránh hắn, tiếp tục đi lên phía trước.
Mộ Dung Thị Ưng một phát bắt được cổ tay của nàng, buộc nàng phải đối mặt với hắn.
“ Nhẹ chút, nhẹ chút”. Đau nha! Người này như thế nào lại thô lỗ thế.
“ Này so với bị ngựa đá còn nhẹ đi?” Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giảm nhẹ lực đạo.
“ Ngựa? Ta không biết, ta không bị ngựa đá, làm sao mà biết ngựa đá sẽ như thế nào? Ngươi bị ngựa đá sao?” Nàng giả ngu, cười nhìn hắn. Nàng tin tưởng, nàng không thừa nhận hắn có thể làm gì nàng.
“ Ê! Ngươi có thể hay không buông tay ra?” Đang nhiên đang lành kéo tay nàng, hại nàng không thể trốn chạy!
Mộ Dung Thị Ưng nhìn nàng thật lâu, mới mở miệng: “ Ngươi không giống trước kia” Đây là chuyện ai có mắt cũng nhìn ra.
“ Ặc! Thế a?” Nàng lại gượng cười, tự nhiên khẩn trương lên. Trước kia nàng rất mê luyến hắn, đây là Hương Nhi từng nói.
“ Ngươi như vậy….Là muốn khiến ta chú ý sao?” Mộ Dung Thị Ưng lạnh lùng nói, nhìn hắn có vẻ đăm chiêu.
Khiến hắn chú ý? Nàng ăn no rửng mỡ rồi!
Nhưng…. Lý do này cũng chuẩn đi! Nghe Hương Nhi nói, trước kia nàng chưa dùng qua biện pháp nào lấy lòng hắn, ngược lại đã chịu cảnh chăn đơn gối chiếc.
Ha ha! Phải chăng nếu nàng làm vậy, hắn sẽ chán ghét nàng đi?
“ Chàng xem” Nàng đầu cúi thấp, giọng nói ôn nhu, tiến đến gần hắn.
“ Bị ngựa đá đau không?” Mộ Dung Thị Ưng ôn hòa hỏi nàng.
Đang cúi đầu Kỳ Thương liền ngẩng đầu, ôn nhu khó hiểu nhìn hắn, “ Tướng công, chàng đang nói gì cơ ạ?” Ha ha! Biểu hiện của nàng thật tốt nha.
Mộ Dung Thị Ưng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, muốn tìm một chút dấu vết gì đó để lại.
Nàng ngay lập tức cúi đầu, càng tiến gần hắn, “ Tướng công, chàng đừng nhìn ta như vậy, người ta thật ngượng ngùng” Nàng có thể đạt giải Oscars!
Mộ Dung Thị Ưng lạnh lùng đẩy nàng ra, “ Cách ta xa một chút” Nói xong, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Nếu hắn quay đầu nhìn chắc chắn sẽ gặp vẻ mặt của nàng đắc ý vì mưu kế thực hiện được.
Xem ra chiêu này thật hữu hiệu

“ Em đi ra ngoài trước.” Hương Nhi mang theo thùng nước, tiện tay giúp nàng đóng cửa phòng.
Kỳ thương đi tới bình phong. Tự tay xem xét nước ấm trong bồn tắm, tiếp đó liền nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, đi vào trong bồn tắm
“ Oa! Quả nhiên là bị bầm tím!” Nàng thở dại, nhẹ nhàng chà lau một mảng xanh tím lớn trên vai.
Đột nhiên nàng quay đầu nhìn nhìn căn phòng. Không hiểu sao, nàng có cảm giác như có người đang nhìn nàng… Ý nghĩ này làm cho da đầu run lên một trận
Nàng cẩn thận đề phòng lui sâu vào bồn tắm, chỉ để lộ đầu ra ngoài, một đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía.
“ Ta mà biết kẻ nào nhìn lén ta tắm rửa, ta khẳng định móc mắt hắn cho chó ăn” Giọng nàng uy hiếp, tâm lý có điểm sợ.
Chỗ ở của nàng là biệt uyển hẻo lánh, cho dù nàng khản cổ kêu cứu, chờ cứu tinh tới chắc nàng cũng tới Diêm phủ dạo chơi rồi. Vả lại, nàng còn nghi ngờ, bọn họ thế nào có thể nghe được tiếng nàng kêu đâu!
Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng nàng trao đổi CO2…
Sau một lúc lâu, cửa phòng khách mới bị đẩy ra, thật là dọa nàng nhảy dựng.
“ Thiếu phu nhân, người tắm xong chưa? Hương Nhi đẩy tấm rèm đi tới.
“ Hương Nhi, em kiểm tra xung quanh xem, ta nghi có kẻ rình coi ta tắm” Vẻ mặt nàng đề phòng, không xác định được có người hay không, nàng quyết không đứng lên”
“ Có người?” Hương Nhi kinh hãi hô lên, “ Kẻ nào to gan như vậy?” Nàng bắt đầu xem xét xung quanh, ngay cả bình hoa cũng không tha. “ Hương Nhi” Còn nhốt trong bồn tắm, Kỳ Thương nhịn không được hỏi, lại có chút bất đắc dĩ gọi nàng.
“ Chuyện gì?” Hương Nhi đầu cũng không quay vẫn tiếp tục xem xét
“ Bình hoa, ấm trà không cần phải kiểm tra.” Lúc này nàng ấy lại cẩn tỉ mỉ thế!
Hương Nhi mở ấm trà, ngẩng đầu nhìn Kỳ Thương, lại ngó ấm trà. “ Đúng nha! Nhỏ như vậy căn bản là không thể để người trốn”
“ Bây giờ ngươi đã hiểu!” Chịu hết nổi. Có đôi lúc nàng ấy thật sự là diễn viên hài!” Tủ quần áo, sau nhà xí, rèm bên giường cũng nhìn xem, còn có….” Cổ Kỳ Hương tự nhiên ngẩng đầu, lộ ra vai, cánh tay ngọc ngà chỉ huy Hương Nhi.
Trong phòng, trừ bỏ hai nàng, ngay cả con muỗi cũng không có, nói gì đến động vật bậc cao là người.
“ Rõ ràng, ta cảm giác được có người, làm sao lại không thấy được chứ?” Đây không phải là ảo giác!
“ Có thể gần đây quá mệt mỏi, hoặc là trên người có bầm tím, khiến người sinh ra ảo giác chăng?” Hương Nhi đau lòng nhìn trên vai nàng bầm tím. Đáng tiếc a, da thịt xinh đẹp thế lại có một khối lớn bầm tím.
Con bé này lại gà mẹ rồi!
Kỳ Thương lại chui trở lại bồn tắm, “ Sắc nữ, thu hồi nước miếng của em lại”
Hương Nhi đứng hình một giây, bất mãn “ Người ta lo lắng cho người thôi”. Hơn nữa, sờ sờ làm gì có nước miếng chảy chứ?
“ Vậy em đang nhìn ta mê đắm làm gì? Có phải có ý nghĩ xấu xa nào với chủ tử đấy chứ?” Không đùa Hương Nhi nàng làm sao chịu được, “ Đi ra ngoài, đi ra ngoài, bản tiểu thư muốn đứng lên.
Đùa, nàng mới không có sở thích quái dị thích làm gà quay trước mặt người khác, mặt mũi mất hết. Một đống lộn xộn quần áo trên người có thể cho Hương Nhi sửa sang giúp, chứ chính bản thân không mảnh vải che thân không thể cho Hương Nhi nhìn thấy. Làm vậy khác gì trực tiếp quăng cái mặt của nàng đi luôn cho rồi!

“ Đến, cẩn thận nha.” Kỳ Thương ngồi trên thành tường cao ba thước, cho Hương Nhi leo lên thang dây nàng làm trèo xuống.
“ Tốt! Thiếu phu nhân, người mau xuống đây” Hương Nhi đứng trên mặt đất, cười tủm tỉm gọi nàng.
“ Được!” Kỳ Thương vừa đáp, chớp mắt đã đứng ở ngoài tường cùng Hương Nhi thu thang dây.
Ở thế kỷ 20, từ nhỏ Thiệu Dật Thư sinh ra đã xinh đẹp, cha mẹ lo con trai xinh đẹp bị bắt cóc, dụ dỗ, không cho hắn đi ra ngoài trưng bày mặt đẹp, mỗi lần cất bước phải có đủ bộ lái xe, bảo tiêu luôn luôn kè kè bên cạnh. Dần dà, “Hắn” cũng luyện được một đống công phu chuồn êm trốn lẹ, ngay cả dụng cụ hỗ trợ cũng tự làm. Tuy là bây giờ, hành động của Kỳ Thương gặp nhiều bất tiện, nhưng làm sao ngăn được máu mê chơi bời của nàng.
Kỳ Thương ngẩng đầu, mắt tia bốn phía. Giác quan thứ 6 từ bé của nàng vốn nhạy bén, nàng chắc mẩm hiện giờ có người đang theo dõi nàng.
“ Thiếu phu nhân, người làm sao thế?” Hương Nhi đem thang dây giấu trong bụi cỏ, nhìn chủ tử nhà mình lo lắng.
“ Không có gì.” Cho dù có cũng không thể nói cho con bé này được, chỉ khiến con bé thêm lo lắng thôi. “ Đi thôi!”Hành trình của các nàng đã được lên kế hoạch đầy đủ, phải nắm chắc thời gian chứ!
Hôm nay nàng dự định đi hai nơi, đều là những địa điểm nàng đã muốn đi từ lâu rồi.
Hai người vừa đi, một người liền hướng theo các nàng bay tới.
Kỳ Thương lôi kéo thư đồng Hương Nhi đứng sang một bên, mặc kệ một gã bị ném ra ngoài.
“ Có tiền hãy mơ quay lại!” Một tên vạm vỡ khinh thường nói với gã nằm úp sấp, tiếp theo liền xoay mông đi vào, không thèm để ý gã kia.
Gã kia chật vật bò lên, vỗ bụi bặm trên người rời đi.
“ Thiếu, thiếu gia, chúng ta đi vào đấy thật sao?” Hương Nhi sợ hãi kéo tay áo Kỳ Thương.
Kỳ Thương nuốt nước miếng ực một cái, nàng do dự….
Chẳng may mà bị vứt trở ra, hoặc là bị phát hiện là nữ…. Tình huống nào, nàng đều ớn.
” Ta thấy, chúng ta không vào thì hơn.” Bên trong, rồng rắn lẫn lộn, chẳng may chết không ai hay. Quá nguy hiểm!
Lúc này, có người nhìn thấy các nàng, chạy lên lôi kéo các nàng đi vào. “ Chúng ta chạy mau” Hương Nhi lôi kéo chủ tử bước nhanh.
“ Hai vị công….”
Bảo tiêu vừa mở miệng, các nàng đã chạy trối chết. Vừa mới thở không ra hơi, các nàng lại dừng trước kỹ viện, Hương Nhi lo lắng nhìn chủ tử
Không phải chứ! Các nàng phải đi vào sao?
“ Thiếu gia….”
“ Chúng ta vào đi!” Kỳ Thương cười gian xảo, muốn kéo cô bé đi vào.
“ Không đi được” Địa phương này….” Đứng cách mười bước còn thấy mùi nồng nặc, chủ tử thân yêu làm sao chịu được.
Cô bé nhớ rõ nàng ghét nhất mùi hương nồng như vậy.
“ Hôm nay không đi, chờ đến bao giờ nữa đây” Kỳ Thương nhất định không từ bỏ.
“ Vì sao?” Đợi nàng học được làm nam nhân như nào rồi hẵng tới? Nàng không giống Thiếu phu nhân, trừ bỏ dung mạo, hành vi khí chất đều nam tính mười phần
“ Bản công tử hôm nay ngạt mũi.” Nếu không, nàng sớm chạy xa, làm gì còn đứng ở chỗ này đầu độc bản thân bằng hương khí độc hại này.
Hương Nhi vẫn không dám. “ Nhưng là….”
“ Đi! Ta chịu trách nhiệm.” Kỳ Thương kéo tay Hương Nhi đi vào
“ Ai u! Hai vị công tử từ xa tới?” Một trang lão thái bàtrang phục đẹp đẽ, mùi hương đậm chết người vừa nhìn thấy “ Bọn họ” lập tức đon đả.
“ Nhìn thấy được sao?” Kỳ Thương cười lấy lệ. Tú bà xinh đẹp, chính là có tí nếp nhăn, thân thể hơi phì nhiêu, tóc hơi trắng, cảm giác hơi rùng rợn thôi.
“ Chỉ cần gặp qua một lần dung mạo công tử, ta cả đời không quên,” tuyệt sắc nha! Bà ta chưa gặp qua khuynh nước khuynh thành như vậy, cho dù là đệ tử đắc ý nhất trong Say mộng lâu Vân Vân, so với hắn cũng kém xa. Đáng tiếc là nam, nếu là nữ. Chậc chậc….
“ Phu nhân?” Lại ánh mắt này, chẳng có tí tiến bộ nào, từ bé đến lớn nàng nhìn đều ớn!
Tú bà đứng hình một chút, lấy lại phong độ, “ Ô, mời công tử vào trong. Có vừa ý cô nương nào không?” Bà ta dẫn “ Bọn họ” vào trong Say mộng lâu.
“ Không, xin phu nhân…” Nàng vừa mở miệng, lập tức bị các nữ nhân tấn công
“ Công tử, để Diễm Diễm bồi ngài đi?” Một cô gái áo hồng nhìn Kỳ Thương say đắm.
“ Công tử, Dao Dao cũng muốn hầu hạ ngài nha”
“ Công tử, để Tiểu Như bồi ngài nha!”
“ Công tử….”
Cả đám nữ nhân như hổ tranh mồi, nhất thời Kỳ Thương bất lực.
Một đống nữ nhân…. Dường như chưa gặp qua nam nhân bao giờ! Không khỏi cười khổ, từ nhỏ đến lớn, đều bị “ nữ họa” bám dính đi!

“ Thiệu công tử, tại sao lại ở chỗ này?”
Thấy có người kêu nàng, lập tức quay đầu, chính là người hôm qua chút nữa cho nàng thịt nát xương tan trên đường, Luyện Đình Hữu, còn có ba người bên cạnh hắn….. Mộ Dung Thị Ưng? Làm sao mà hắn cũng ở chỗ này?
Nhìn hắn mắt tia lửa đạn, giống như là chuẩn bị làm thịt nàng! Thì ra hắn cũng biết hai chữ tức giận đấy!
“ Ừm! Khéo nhỉ, các ngươi cũng ở đây”
“ Đúng nha, xem ra chúng ta rất có duyên đi.” Luyện Đình Hữu nhìn “ Hắn” tươi cười.
Kỳ Thương cũng cười cười đáp lại, “ Đúng thật! Thực sự là duyên mà.”
“ Thiệu công tử cũng vì ái mộ mà đến sao?”
“ Mộ danh? Nổi danh nào ở đây? Nàng liếc mắt nghi ngờ nhìn đến các nữ nhân bên cạnh. Sắc đẹp hạng trung, có mơ mới khiến người ta ái mộ mà đến.
Tú bà cười tủm tỉm dắt Kỳ Thương, “ Các công tử cùng muốn trông thấy Vân Vân nhà ta đi”
Kỳ Thương nhanh chóng rút tay, nàng mới không ham bị một bà bà kéo, nhất là cái bà trang điểm.
“ Vậy làm phiền phu nhân” Luyện Đình Hữu đáp lễ tú bà, lại nhìn về phía Kỳ Thương. “ Thiệu công tử có ngại cùng tại hạ chung bàn, thật sự xin lỗi vì ngày hôm qua, không biết Thiệu công tử có nể mặt không”
“ Ngươi ngày hôm qua đã xin lỗi rồi thôi, hơn nữa ngươi còn có khách.” Kỳ Thương uyển chuyển từ chối, nhân thể nhìn đến phía sau một gã đang nhìn hai người sững sờ. Háo sắc!
“ Thiệu công tử, càng đông càng vui nha!” Một gã béo phì sau Luyện Đình Hữu nhìn nàng chằm chằm. “ Tại hạ Vương Phú Vĩ, rất hân hạnh biết ngươi.”
“ Hân hạnh!”. Kỳ Thương không vui gật đầu xong, liền phớt lờ luôn hắn.
“ Vậy nha, mời các vị công tử” Tú bà tự mình dẫn bọn họ lên lầu hai.
Kỳ Thương đang định bước đi, lại bị người kéo cánh tay. Nàng quay đầu khó hiểu, vừa hay gặp đúng bản mặt lạnh băng của Mộ Dung Thị Ưng.
Luyện Đình Hữu cũng bày ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người.
“ Các ngươi lên trước đi.” Kỳ Thương cười lễ phép với bọn họ, “ Tiểu Hương Tử, ngươi cùng Luyện công tử lên trước đi”
Để cho một mình Mộ Dung Thị Ưng nghi ngờ là được, lừa một tên vẫn dễ dàng hơn.
“ Tiểu Hương Tử?” Hương Nhi mở to hai mắt, không thể tin Thiếu phu nhân nhà nàng không những muốn nàng theo bọn họ đi lên, còn sửa lại tên nàng luôn!
Kỳ Thương tiến lại bên tai nang nói: “ Chẳng lẽ em muốn ta gọi là Tiểu Nhi Tử à”
“ Nhưng mà….”
“ Không sao, chút nữa ta lên được không?”, nàng cũng sẽ không cho cô bé leo cây, nàng lo lắng cái mông gì?
Đợi bọn hắn đi rồi, Mộ Dung Thị Ưng lập tức mở miệng lạnh lùng:” Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
“ Mộ Dung công tử, vấn đề của ngươi cũng lạ nha, nơi này cũng chẳng phải nhà của ngươi? Ta làm sao không thể ở?” Nàng tươi cười hỏi lại hắn. Chê cười! Nhà của hắn nàng còn có thể đi tới đi lui, nơi này làm sao mà không được?
“ Đừng tưởng ta không biết” Trong lời có ý nhìn nàng.
“ Ô! Ngươi biết cái gì?” Kỳ Thương khinh, bơ hắn luôn.
Mộ Dung Thị Ưng cùng nàng chơi kéo co một lúc,” Ngươi không nên tới đây”
“ Bằng cái gì?” Nàng hất cằm, nhìn hắn khiêu khích.
Hừ! Hắn thì biết cái mông gì. Cùng lắm là nghi ngờ thôi,
“ Trở về.” Hắn lạnh lùng ra lệnh
Kỳ Thương không để ý hắn, xoay người muốn lên lầu. Mộ Dung Thị Ưng nhanh chóng bắt được tay ngọc của nàng, âm trầm nhìn nàng chằm chằm.” Ta nói trở về!”
Kỳ Thương trừng hắn không vui. “ Làm sao mà ta phải vâng lời ngươi? Hừ!” Nàng tránh thoát hắn, nhanh chóng đi lên lầu.
Mộ Dung Thị Ưng không vui vẻ gì theo nàng lên lầu.
“ Thiếu gia!” Vừa nhìn thấy Kỳ Thương tiến vào, Hương Nhi lập tức đứng bên người nàng, “ Chúng ta trở về được không ạ?” Nàng run rẩy nhìn Mộ Dung Thị Ưng, nói như muỗi kêu. Tuy là hi vọng mong manh, nhưng nàng thử xem sao.
Quả nhiên là hi vọng xa vời. “ Ta còn chưa ngoạn đủ. Sao đã vội trở về?” Kỳ Thương tự nhiên lôi kéo Hương Nhi đến trên ghế ngồi.
“ Nhưng mà….”
“ Người nào đi ra đây.” Các nàng quay đầu nhìn bên trong bình phong. Nếu nàng đoán chuẩn, sau bình phong là một cái cửa nhỏ,
Một thân ảnh màu hồng nhẹ nhàng đi ra, đúng là một nữ tử xinh đẹp.
Nhìn đi! Béo có cái gì đẹp? Thực ra Lâu Vân Vân cũng không phải béo lắm, chỉ béo hơn nàng một chút, có thể gọi là đầy đặn đi. Bộ dáng nhu nhược, làm cho nam nhân thấy đã muốn đem nàng nép dưới cánh chim mà bảo hộ.
Lâu Vân Vân để hai vị tỳ nữ nâng đến trước bàn bọn họ, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi nhìn mặt đất, thấp nhẹ thân mình, “ Vân Vân gặp qua các vị công tử.” Thanh âm êm tai tựa hoàng anh xuất cốc vậy.
“ Miễn lễ, miễn lễ, xin Vân Vân cô nương ngẩng đầu cho ta chút kiến thức cô nương dung mạo bao nhiêu tuyệt sắc được không?” Vương Phú Vỹ nhìn là đã thấy háo sắc viết lên mặt. Chính hắn muốn Luyện Đình Hữu dẫn đến gặp Lâu Vân Vân đẹp nhất kinh thành.
“ Được ạ.” Lâu Vân Vân ôn nhu nói, khẽ khàng nâng đầu.
Mọi người vừa thấy, chỉ có một ý tưởng: Còn phải xách dép cho Thiệu Dật Thư!
Nhưng là, Thiệu Dật Thư là nam, bọn hắn tất nhiên không hứng thú, cho nên Lâu Vân Vân thành nhân vật chính.
Lâu Vân Vân mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt dừng ở Mộ Dung Thị Ưng một hồi lâu, toàn bộ đều là say đắm.
Kỳ Thương hứng thú nhìn bọn họ. Lợi hại. Người ta vẻ mặt mê luyến nhìn hắn, hắn lại bày ra bộ dáng lạnh tanh, còn có sức trừng nàng- kẻ xem cuộc vui nữa.
Lâu Vân Vân cuối cùng cũng chịu dời mắt, tiếp theo liền ngu ngơ nhìn Kỳ Thương
Nàng cả đời chưa từng gặp qua nam nhân nào đẹp như vậy!
Kể cả hai tỳ nữ của nàng, cũng không dám tin. Các nàng cũng chưa từng gặp qua nam nhân còn xinh đẹp hơn cả Lâu Vân Vân.
Kỳ Thương hướng các nàng cười một cái, liền cúi đầu nghe Hương Nhi nhà nàng lải nhải.
“ Vân Vân cô nương, Vân Vân cô nương?” Luyện Đình Hữu khẽ gọi, hắn cũng không đến xem nàng ngẩn người.
“ Các vị công tử, thật là xin lỗi, trước hết Vân Vân xin đàn một khúc hầu các ngài được không ạ?”. Nàng nói xong, nhóm tỳ nữ đỡ nàng đến một cái bàn đặt trước, đưa đến một chiếc đàn tranh đặt lên.
Kỳ Thương cầm cái chén trên bàn lên, vừa đến miệng lại thả xuống. Thật là! Nơi khỉ ho này trừ rượu, không có đồ uống khác sao?
Thấy thế, Hương Nhi lập tức từ tay nải lấy ra một túi nhỏ, thay sạch sẽ bằng trà xanh.
“ Vẫn là Hương Nhi tốt nhất.” Kỳ Thương lập tức cầm chén uống sạch.
Hương Nhi cười cười, cũng tự pha cho mình trà xanh, nàng cũng không cần say ở đây nha!
Cổ Kỳ Thương ghé miệng gần tai Hương Nhi, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâu Vân Vân, “ Hương Nhi, ta rất hoài nghi, nếu không có người đỡ, nàng có thể không biết đi đường hay không?”
“ Chắc phải có chứ.” Chủ tử nhà nàng so với nàng ấy còn kém mấy cân thịt, vẫn có thể chạy tung tăng, nàng ấy mà không biết đi đường mới lạ nha.
“ Chậc, chậc, chậc! Lãng phí sức lực hai người.” Làm bộ mà còn hoàn hảo đến vậy.
Mộ Dung Thị Ưng khẽ nhấm nháp rượu, đều xem tất cả hành vi cử chỉ của hai nàng, cũng chẳng để ý xem Lâu Vân Vân xướng cái mông gì.
Xướng xong một khúc, toàn gia cổ động vỗ tay nhiệt liệt.
Kỳ Thương không khỏi thầm than, nàng vẫn ưa ca khúc thế kỷ 20 hơn.
“ Người hát còn dễ nghe hơn” Hương Nhi nhỏ giọng nói với Kỳ Thương. Nàng thích lời ca nhẹ nhàng, đối với lời hát ai oán này, nàng không tiếp thụ nổi, lại một đống văn ngôn, nàng hiểu được mới không cần làm nô tỳ! Chủ tử nàng hát ca khúc ai oán, đơn giản, dễ hiểu, dễ nghe, nàng thích!
“ Đồng cảm.” Kỳ Thương da mặt đại bác bắn không thủng gật đầu phụ họa.
Hương Nhi do dự nhìn mọi người, nhỏ giọng nói bên tai Kỳ Thương: “ Chúng ta đi được không? Lần khác tới tiếp.”. Người ở đây nhiều như vậy,căn bản chả chơi được gì, hơn nữa bị Mộ Dung Thị Ưng nhận ra, không phải cuốn gói khỏi Vương phủ sao!
“ Ngươi xác định lần khác lại theo ta đi?” Nàng chắc mẩm Hương Nhi chán ghét chỗ như này. Lại nhìn đến Mộ Dung Thị Ưng, không phải không biết hắn vẫn chú ý các nàng, xem ra Hương Nhi nói thế cùng hắn nhất định có liên quan đi.
“ Vâng!” Hương Nhi ra sức gật đầu, vẻ mặt con chó nhỏ nhìn nàng, “ Được không ạ?”
Ừm, bọn họ ở trong này chẳng thấy cái quái gì hay để ngoạn!
“ Thật xin lỗi, tại hạ vừa mới nhớ ra còn có chuyện quan trọng cần xử lý, xin lỗi không tiếp được.” Nàng hướng mọi người chắp tay, không chờ bọn họ đáp lời, liền lôi kéo Hương Nhi chạy.
Đột phá khỏi vòng vây, các nàng ở trên đường cái thở hồng hộc.
“ Thiếu gia, chúng ta trở về sao?” Hương Nhi vui vẻ nhìn nàng. Rời đi được nơi đó mới tốt làm sao!
“ Bây giờ trở về còn quá sớm” Trở về thật chán chết, phải làm gì mới tốt đây? Nhìn hàng quán trên đường, não bộ không ngừng vận động.
“ Thiếu gia?” Hương Nhi trong long run rẩy nhìn nàng. Làm sao đây? Chủ tử nàng lại vừa muốn chơi cái gì kì quái.
“ Hương Nhi, đêm nay chúng ta đi ăn thịt nướng.” Vừa vặn trăng tròn, có thể nhân tiện ngắm trăng luôn.
“ Thịt nướng? Tốt nhất!” Thật may, không phải cái gì kỳ quái.
Các nàng vui vẻ mua một con cá, một chút thịt, đồ ăn, còn có cả đậu phụ. Đang đi về, Kỳ Thương nhìn thấy người bán thỏ con, không nghĩ ngợi liền mua hai chú thỏ con trắng tuyết mang về.

Đứng dưới tường Mộ Dung vương phủ, Hương Nhi canh chừng, Kỳ Thương chạy tới bãi cỏ tìm thang.
“Hương Nhi, em giấu thang ở đâu? Ta tìm không thấy.” Đảo mắt khắp xung quanh, vẫn là không thấy….
“ Em nhớ rõ em để ở đây, sao bây giờ lại biến mất chứ?”
“ Không phải bị trộm hỏi thăm đấy chứ?” Nếu là thật, các nàng làm cách nào trở về?
“ Làm sao đây? Chúng ta làm thế nào đi vào?” Hương Nhi kích động tìm khắp mọi nơi.
Kỳ Thương nghĩ một chút…. Ai nha! Nàng làm sao mà quên vật hữu dụng này chứ.
Nàng lấy từ trong tay nải của Hương Nhi một cái xẻng nhỏ, bắt đầu đào từ bụi cỏ,
Trong chốc lát, một các bao bị nàng đào ra, nàng liền lấy từ bên trong ra
Một chiếc móc thang dây!
“ Một chiếc thang dây khác?” Hương Nhi vui sướng nhìn nhà mình Thiếu phu nhân, tuyệt cú mèo! Thiếu phu nhân ngay cả thang dự bị cũng đều có sẵn!
Kỳ Thương đem thang dây vứt lên tường. “ Hương Nhi ngươi lên trước đi.”
“ Vâng ạ”
Mười lăm phút sau, các nàng đã đứng bên trong bức tường.
Kỳ Thương vừa cùng Hương Nhi buôn dưa, vừa đi đến phòng ngủ, cửa vừa mở, các nàng đồng thời đứng hình trong gió.
Mộ Dung Thị Ưng đang ngồi trên ghế, bên cạnh là chiếc thang tưởng bị trộm viếng thăm của các nàng.

Posted on Tháng Sáu 29, 2013, in Tướng công thỉnh dùng chậm and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: