Chương 6 – Tướng công thỉnh dùng chậm


Mộ Dung Thị Ưng ôm Kỳ Thương trở về chỗ của hắn- Lăng Phong Uyển.
“ Nàng càng ngày càng to gan, địa phương đấy cũng dám đi vào!” Hắn quăng nàng lê giường, mặt âm trầm trừng nàng.
“ Ngươi làm sao…. Lại tức giận….. Ách!” Nàng giãy dụa đứng lên, “ Nơi này… là đâu….Ách! làm sao…….”
“ Nàng ngoan ngoãn ngủ cho ta!” Hắn đem nàng trở lại giường, động tay cởi bỏ áo ngoài của nàng.
“ Sắc, sắc lang…. Ngươi….Ách! Ngươi làm gì….” Tuy rằng say hồ đồ, nhưng ý thức nguy cơ, nàng nửa điểm cũng không thiếu.
“ Không cởi quần áo ngoài, nàng ngủ không thoải mái” Về sau một giọt rượu cũng không cho nàng động tới.
Nghe hắn nói thế, nàng ngây ngô cười, tự mình nghe lời ngồi xuống.
“ Vậy nha…. Ta đứng lên có vẻ dễ cởi…. Ách! Cởi quần áo….” Nàng giãy dụa muốn xuống giường, không có tý cẩn thận, thiếu chút nữa cả người thân mật với địa cầu, nếu không có Mộ Dung Thị Ưng chỉ sợ vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại tới.
“ Ngươi có thể ngoan một chút có được không?” Hắn sớm muộn gì cũng bị nàng làm cho đau tim mà chết.
Bị hắn rống to như vậy, nước mắt nàng như trân châu thi nhau rơi xuống.
“ Vì, vì sao….Ách! Ngươi hung dữ như vậy…”. Nàng khóc đau lòng chết đi.
Thị Ưng thở dài, đem nàng ôm vào trong lòng an ủi:” Thực xin lỗi, đừng khóc được không, ta không phải cố ý muốn hung dữ với nàng. Ngoan, đừng khóc.”
“ Không phải cố ý?” Nàng ở trong lòng hắn rầu rĩ hỏi.
“ Đúng, không phải cố ý.”
“ Thì là cố tình” Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không vui trừng hắn.
Nghe nàng nói vậy, hắn chỉ có thể nửa cười nửa mếu.
“ Không phải cố ý, lại càng không phải cố tình.”
“ Thật không?” Nàng đáng thương nhìn hắn.
“ Thật mà.” Sự thực là hắn càng ngày càng biến thành một kẻ khác rồi.
Nghe được hắn nói, nàng nở nụ cười, giống như đóa hoa vậy, làm cho người ta không nỡ dời đi ánh mắt si mê.
Hắn cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cuối cùng dừng trên cánh môi anh đào.
Nàng choáng váng ngây ngốc đón nhận nụ hôn của hắn, cả người lâng lâng, cứ tự nhiên như vậy đáp lại nụ hôn của hắn.
Dường như nhận được ủng hộ, hắn hôn càng sâu nhập, càng triền miên…..

Ô! Nàng gặp tai nạn xe cộ sao? Nếu không vì sao cả người giống như bị xe tải đi qua.
Dường như biết được nàng không thoải mái, một bàn tau khẽ vuốt trên lưng nàng.
Ưm…. Tay?
Đột nhiên nàng trợn to hai mắt, vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt. Nàng lập tức thét chói tai, nhưng lại bị ngăn chặn bởi một nụ hôn,
Không biết qua bao lâu, hắn mới buông tha đôi môi đỏ mọng của nàng, chuyển hướng đến chiếc gáy trắng xinh.
“ Ngươi, ngươi, ngươi….” Lúc này nàng bị dọa không nhẹ. “ Tại sao ngươi lại ở trên giường của ta.”
Mộ Dung Thị Ưng vừa nghe, nhìn nàng cười tà, “ Đây không phải giường nàng, mà là giường ta” Nói xong hắn lại tiếp tục đánh chiếm vai của nàng.
“ Cái gì?” Nàng đẩy mạnh hắn ra, nhìn cao thấp chung quanh…. Đúng là không phải phòng nàng.
Đột nhiên nàng cảm thấy một ánh mắt nóng rực phóng tới, cùng cảm giác một trận mát, nàng cúi đầu, không may nhìn thấy sắc mặt kì quái của Mộ Dung Thị Ưng cùng với phần trên trần trụi của nàng.
Kêu thất thanh, lập tức lấy chăn che hơn nửa cảnh xuân bị lộ, không quên cả người lui vào trong góc.
Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nàng nghĩ nát óc cũng không ra.
Mộ Dung Thị Ưng bắt lấy nàng, âm trầm đặt nàng dưới thân, nhìn nàng chăm chăm, “ Nàng sẽ không quên chuyện tối qua chứ?”
“ Tối hôm qua xảy ra chuyện gì” Kỳ Thương khẩn trương hỏi. Nàng quả là không có tí ấn tượng nào, chỉ biết, nàng đến Say Mộng lâu, uống không ít rượu, sau đó…. Xảy ra chuyện gì sau đó nàng nào biết.
Thì Ưng nhìn nàng chăm chú, đem cả nàng cùng chăn xuống giường, “ Nhìn”. Hắn dùng cằm chỉ chỉ trên giường
Theo ánh mắt hắn, nàng nhìn đến vết máu!
“ Đó là…” Không thể nào?
“ Lạc hồng” Mộ Dung Thị Ưng đem cả người nàng thả lại trên giường, lập tức dùng thân mình chăn lại thân thể của nàng.
“ Ngươi muốn làm gì?” Nàng toàn thân lo lắng trừng hắn, dùng sức hai tay đẩy vai hắn. Nhìn tư thế cấm trẻ em của hắn, chắc chắn là muốn làm cái việc kia!
“ Nàng nói xem?” Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn lập tức hôn nàng, cố gắng lấy lại trí nhớ cho nàng, nghĩ không ra cũng chẳng sao, bọn họ có thể tiếp tục tạo cái trí nhớ mới….
Ta là đường phân cách bị ăn sạch sành sanh!

“ Kỳ Nhi, rời giường.” Mộ Dung Thị Ưng nhẹ nhàng lay động thê tử vẫn nhắm nghiền hai mắt.
“Ưm…” Nàng dụi dụi mắt, nhìn là biết còn đang trong mơ màng.
“ Muốn ngủ lát nữa ngủ nha, ăn lót dạ chút gì đã.” Mộ Dung Thị Ưng đi đến trước bàn, rót một ly trà đặt trên bàn.
“ Để ta ngủ thêm chút thôi…. Nàng hiện tại yêu nhất cái giường.
“ Kỳ Nhi.” Hắn nhìn nàng không dời mắt. Trời ạ, nàng tuyệt đối không tưởng tượng được nàng bây giờ có bao nhiêu mê người. Chăn bị nàng đè ở dưới, chỉ che đậy được phần dưới, còn lại là một tấm lưng trắng nõn không tỳ vết dụ hoặc hắn.
Hai mắt vẫn nhắm chặt, “ Thêm một chút thôi….” Nàng hơi run rẩy, bộ ngực như ẩn như hiện kích thích trí mạng cảm quan của hắn.
Trời ạ! Hắn có bao nhiêu khát vọng muốn đem nàng áp đảo dưới thân lần nữa, nhưng hiện tại nàng quá suy yếu rồi, hắn không muốn đả thương nàng, đành phải cố đè nén dục vọng đang tăng vọt.
Qua một hồi lâu, nàng vẫn chưa có động tĩnh gì, đồ ăn nóng hầm hập cũng sắp nguội hết, không có cách nào, hắn đành phải đem nàng cả người được bao quanh bởi một chiếc chăn, ôm nàng đến bên bàn, ngồi trên đùi hắn.
Kỳ Thương lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong lòng hắn không thể động đậy.
Hắn rót một chén trà sâm đưa đến bên miệng nàng, “ Uống một chút cho ngọt miệng”
Nàng ngoan ngoãn uống xong, còn không quên bắt chước cún con le lưỡi, “ Cũng không có gì mới lạ, nghĩ đến uống trà sâm, ta đã thấy nổi da gà”
“ Được, ta sẽ nói các nàng đổi, bây giờ ăn tạm vài thứ.” Hắn ôn nhu gắp chút rau xanh đến bên miệng nàng.
Qua một lúc sau, nàng ăn no lại muốn đi tìm Chu công chơi cờ.
“ Để cho ta ngủ một lúc nữa…” Cũng chẳng buồn để ý xem hắn nói gì, nàng liền ngủ ngay trong lòng hắn.
Ta là đường phân cách hết ăn lại nằm- Heo xinh đẹp

Giữa trưa, Kỳ Thương muốn ra ngoài chơi. Nhưng Thị Ưng muốn mỗi lần nàng ra cửa phải báo cho hắn biết, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể nhàm chán đi tìm hắn.
Cũng không biết là biệt uyển của ai, rừng trúc xanh tươi rộng lớn, dụ dỗ nàng không kìm được bước chân vào thưởng thức. Qua một hồi lâu nàng không nhịn được vào sâu bên trong…
Ở trong đình, có một lão nhân ngồi, thì ra là ông nội của Thị Ưng- Mộ Dung Úy.
Nhìn ông thật cô đơn, tịch mịch, thường xuyên nhìn rừng trúc ngẩn người.
Kỳ Thương cách ông mười bước liền ngồi xổm xuống làm thám tử.
Trong chốc lát, ông cũng chưa có phản ứng, cháu đã tê chân chết đi, liền quang minh chính đại đến trước mặt ông.
Vẫn không phản ứng, nàng tiến gần chút nữa, làm cái mặt quỷ….
Mộ Dung Úy đã sớm thấy nàng, không nói năng liền xoay người, cố gắng nín cười.
Kỳ Thương mặt nhăn mày nhíu, cố gắng đi đi lại lại trước mặt ông.
Động tác của nàng chọc cười, làm ông không thể tiếp tục giả vờ mặt lạnh. “ Nhóc con, ngươi làm cái gì thế?” Muốn ông chú ý cũng không cần khoa trương như vậy.
“ Ông rõ ràng là thấy đấy thôi” Vù! Thật là mệt. Nàng đi đến một cái ghế đá ngồi xuống.
“ Không chăm lo biệt uyển của ngươi cho tốt, chạy đến nơi này làm gì?” Toàn bộ vẻ mặt ông cụ là những chữ: nghiêm túc, cứng rắn, trách cứ nàng.
Nàng đứng hình một chút, mới nhớ ra sự kiện người nhà Mộ Dung chẳng ưa gì nàng.
“ Cháu rỗi hơi” Nàng ngay lập tức bày ra khuôn mặt người gặp người thích. “ Cháu thấy ông cũng rất rảnh rỗi thôi, ông nội.” Nàng mỉm cười ngọt ngào, tươi cười của nàng luôn là vũ khí cao cấp.
“ Không cần gọi ta là ông nội, ta cũng không có nhận họ hàng với ngươi” Ông cụ bơ nàng luôn.
“ Đùa, cháu cũng không có gọi ông, là cháu kêu con sáo đá đằng sau, thoạt nhìn có vẻ như rất muốn làm ông nội” Ngay cả Thị Ưng còn phải đầu hàng trước nụ cười kẹo ngọt của nàng, để xem ông lão đỡ được bao nhiêu chiêu.
Ông cụ quay đầu, quả có con sáo đá ăn no rỗi việc trên nhánh cây.
“ Uây, ông cụ, có thể cho cháu mấy thanh gậy trúc được không” Ha ha, nàng vừa có gậy trúc múa nghịch, vừa có thể làm ống cơm lam.
“ Làm gì?”
“ Đương nhiên là có việc cần. Một câu thôi, ngài có cho không?” Nàng hỏi rõ ràng.
“ Hừ. Ngươi cầu xin may ra ta cho!”
“ Cái gì, cháu xin ông liền cho. Nàng cảm thấy căn bản là ông lão muốn tìm nàng cãi nhau thì đúng hơn.
“ Ngươi dựa vào đâu muốn ta cho ngươi.”
“ Một ông cụ nhỏ mọn, cho cháu mấy cành con con thì chết sao?” Đúng là ông lão muốn đôi co với nàng, chẳng nhẽ đáng yêu của nàng vô hiệu rồi sao, làm cho người già cũng ghét thấy mồ? Là vậy đi.
“ Con bé con lảm nhảm cái gì? Cha mẹ ngươi không dạy ngươi kính lão đắc thọ sao.” Ông cụ tức giận đến xì khói.
“ Thật có lỗi, cha mẹ cháu dạy cháu phải kính trọng người già, nhưng là cũng có nói quá, nếu người không tôn trọng ta, ta cũng bơ luôn người, có qua có lại thôi.”
“ Xem như miệng ngươi lợi hại.”
“ Không phục? Cắn cháu đi.” Nàng duỗi thẳng tay trước mặt ông cụ cho cắn thoải mái.
Ông cụ rốt cục nở nụ cười, lại nhìn thấy bàn tay băng vải trắng của nàng.
“ Tay ngươi làm sao thế?”Ông cụ tự nhiên quan tâm cầm tay trái nàng xem xem.
“ Đâu chỉ tay trái, tay phải cũng thế luôn.” Nàng quơ quơ tay phải, có vẻ rất đắc ý.
“ Là kẻ nào làm ngươi bị thương? Khi nào? Thị Ưng biết không?”
“ Haizz, người hỏi từ từ thôi, cháu còn kịp trả lời chứ?” Ha ha, ông cụ bắt đầu quan tâm rồi, có tiến bộ.
Nàng ở đây ầm ĩ, chắc Thị Ưng cũng sớm tìm nàng đến phát điên rồi.
“ Ta không tin.” Ông cụ nghiêm túc lắc đầu.
“ Ông muốn đánh cuộc không. Kỳ Thương giả bộ nghiêm túc, trong lòng sớm đã cười sặc chết. Ha ha, nàng thắng là cái chắc.
“ Cược gì?” Ông cụ không tin cháu trai cao ngạo lại phải đút nàng ăn cơm.
“ Nếu cháu thắng, cháu muốn có gậy trúc.”
“ Muốn bao nhiêu” Hỏi cho chắc, biết đâu nàng vơ sạch sành sanh thì làm sao.
“ Không rõ lắm, nhưng cũng không đáng là bao, cháu rất từ bi”. Cùng lắm là hai mươi cái chứ mấy.
“ Nếu ngươi thua thì sao?”
Kỳ Thương nghĩ ngợi một chút, “ Thế thì cháu đành hi sinh làm nha hoàn của ông một ngày.”
“ Đơn giản thế sao?” Không phải quá hời cho nàng rồi.
“ Con xin! Ông thua cũng mất có vài cái gậy trúc, cháu thua liền bị ông sai bảo, gọi tới gọi lui khác gì con cún, ông xem ai mới bị dính hai chữ đáng thương?” Nhưng mà nàng là đem tự do muôn năm đánh đổi kìa! “ Hay là cháu đem Anh uyển ra cược với ông.”
“ Lấy một ngày tự do của ngươi cược đi. Tối nay đi, đến ăn cơm cùng mọi người.” Cho kẹo, ông cụ cũng không tin thằng cháu mình có thể đút con bé này ăn cơm.
“ Được ạ” Phần thắng nằm trong lòng bàn tay nàng rồi.

Thị Ưng vẻ mặt âm trầm đến bên người nàng, hỏi nhỏ, “ Cả buổi chiều nàng chạy đi đâu?”
“ Đi lung tung thôi, có chuyện gì à?” Tối nay nàng đặc biệt ôn nhu, ngọt ngào.
“ Không có gì, nàng sao lại ở đây?” Bình thường nàng chỉ ở trong phòng mình ăn cơm, hôm nay thế nào lại đổi hứng?
“ Người ta muốn cùng mọi người dùng cơm thôi mà.” Nàng giả bộ làm nũng.
Thị Ưng im lặng hồi lâu, đôi mắt sáng quắc nhìn nàng ôn nhu, “ Mong là nàng không giấu ta chuyện gì.”
“ Ta làm gì có gì giấu chàng, người ta rất ngoan thôi.” Nàng nâng chén trà lên hớp nhẹ.
Đang ngồi còn có Mộ Dung Úy, cha mẹ Thị Ưng – Mộ Dung Nhiếp Tĩnh với Hồng Như Tuyết, có cả Mộ Dung Thơ Du, cùng với biểu muội Hồng Nhân Nhân đang trừng mắt với nàng rất mãnh liệt.
Mộ Dung Tĩnh Nhiếp quay ra phân phó tổng quản, “ Kêu phòng bếp chuẩn bị mang thức ăn lên”
Mang thức ăn lên? Kỳ Thương liếc nhìn đến một bàn đồ ăn. A, hóa ra đây chỉ là món khai vị thôi, ăn cũng cầu kỳ vậy.
Thị Ưng gắp vào bát cho nàng một món điểm tâm ngọt
“ Cám ơn.” Làm sao giờ, nàng không ăn điểm tâm ngọt bao giờ.
Thừa dịp mọi người không chú ý, lấy tốc độ cực nhanh, đổi bát nàng với Thị Ưng.
Mộ Dung Thị Ưng nhướng mày nhìn nàng. Chưa ai dám cự tuyệt hắn, cô gái nhỏ này, suốt ngày làm trái ý hắn.
Nhìn ra hắn không vui, nàng ghé vào tai hắn thì thầm: “ Ta thực cảm ơn chàng săn sóc ta, nhưng ta không thích đồ ngọt, ta xin nhận ý tốt của chàng là được.”
Thị Ưng nghe nàng nói xong, cũng không lại gắp đồ ngọt cho nàng, mà đem đồ ngọt trong bát chuyển sang cho Thơ Du.
“ Cảm ơn đại ca.” Thơ Du hướng hắn cười ngọt ngào, sau đó cúi đầu ăn.
“ Ta cũng không ăn đồ ngọt” Hắn thì thầm bên tai Kỳ Thương.
Lúc này, đồ khai vị cũng ăn xong, thay bằng một bàn sơn hào hải vị.
Nàng có nghe câu: “ Không ăn đừng gắp cho người chưa?” Nàng miễn cưỡng nhìn Thị Ưng một cái, liền đem toàn lực chú ý vào đồ ăn trên bàn.
Oa! Mấy món ăn này có thể đem đi thi đấu được nha, thật là xinh đẹp chết đi.
Kỳ Thương cẩn thận cầm đũa, gắp một miếng thịt viên trân châu.
Đối với một người tay đang bị thương, cầm được đũa đã lợi hại rồi, mà nàng còn mơ tưởng đi gắp cả tảng thịt viên to tướng. Không cần nghĩ cũng biết, thịt viên còn chưa gắp được, đũa của nàng còn rơi chỏng chơ trên bàn.
Toàn thể ánh mắt đều bắn về phía nàng, nàng cười giả lả: “ Đừng để ý tới ta, mọi người tiếp tục sự nghiệp” Bộ dáng của nàng đúng kiểu trái đất vẫn quay, lấy đũa làm vũ khí tiếp tục chiến đấu.
Thị Ưng không nhìn được nữa, gắp miếng thịt viên đến bên miệng nàng, nàng không nghĩ ngợi liền ăn luôn.
Ha ha. Nàng thắng, đắc ý nhìn ông cụ đang mắt chữ o một chữ a nhìn nàng.
“ Nàng lại cùng ông nội chơi trò gì phải không?” Hắn lại gắp một miếng thịt mềm đến bên miệng nàng, mắt nhìn một bộ cái gì cũng biết.
“ Thông minh, tí về sẽ nói cho chàng, hiện tại ước nguyện duy nhất của ta là lấp đầy cái bụng.” Nàng bỏ qua buổi trà chiều, nguyên nhân không ngoài việc ra ngoài, cho nên cơm trưa cũng không ăn nhiều lắm, hiện tại phải bồi thường thật tốt ông anh “ ruột” đã.
Hồng Nhân Nhân chịu hết nổi, ghen ghét nói: “ Biểu ca, nàng không có tay sao mà không tự mình gắp? Huynh làm thế nào ăn cơm bây giờ?”
Thị Ưng mắt cũng chẳng thèm liếc nàng ta nói: “ Ngươi không thấy được sao? Biểu tẩu ngươi có thương tích” Hắn tiếp tục đút nàng, thừa dịp nàng nhai mới tranh thủ ăn chút gì đó.
Hành động này câu dẫn ánh mắt của toàn dân, nhất là Hồng Nhân Nhân ánh mắt đã muốn đem nàng lên đoạn đầu đài.
Kỳ Thương liếc nàng ta một cái, nhìn cái vẻ mặt vừa ghen tị vừa hâm mộ, một tiếng ding trong lòng vang lên.
Nữ nhân này…. Thích lão công nàng!
Nàng bất giác kéo cánh tay của Thị Ưng, hai mắt trừng trừng nhìn Hồng Nhân Nhân, dường như đang tuyên bố quyền sở hữu/
Thị Ưng thấy được động tác nhỏ này của nàng, liếc Hồng Nhân Nhân một cái, bất giác cười một tiếng, “ Tới, ăn thêm chút nữa.” Hắn ôn nhu dỗ nàng há miệng, nhìn nàng khác thường thấy rất vui vẻ.
“ Chàng cười cái gì?” Kỳ Thương không vui nhìn hắn, nhìn hắn tươi cười, như kiểu ta biết hết rồi! Cười gian như vậy, chết tiệt lại hấp dẫn chết người.
Thị Ưng cười không nói.
Gặp ánh mắt mọi người đều dừng cả trên người bọn họ, nàng cũng không tiện hỏi thêm, bụng đầy dấu hỏi ăn cơm.
Ta là phân cách tuyến thích làm Tào Tháo

“ Nàng đem ta ra cược”
Trên đường quay về biệt uyển, Kỳ Thương thành thật khai báo chuyện với ông cụ, lập tức khiến cho mặt hắn hờn giận.
Kỳ Thương gật gật cái đầu, “ Ta thành thật khai báo nha. Nếu chàng dám hung dữ với ta. Về sau đừng mơ ta nói thật cho chàng.” Nàng cũng không vui vẻ trừng lại hắn.
“ Ta nói thế cũng gọi là hung dữ à?” Vừa đánh trống vừa la làng còn có nói rất hợp lý? Cả thế gian này, họa huần có mình nàng đi.
Nàng hướng hắn cười ngọt ngào, nhu thuận, tùy ý để hắn ôm đi. Bỗng dưng nhớ tới gì đó, nàng liếc xéo hắn một cái.
“ Chàng lúc ăn cơm cười cái gì vậy?”
“ Không có gì?” Hắn thản nhiên mở miệng, vừa nghĩ đến hành vi của nàng, nhịn không được lại thêm tươi cười.
“ Không có gì? Thế sao cười giống y thằng đần?” Xem bộ dáng háo sắc của hắn, bại não nàng mới tin không có cái gì.
“ Thằng đần? Là tên gọi sao?” Hắn khó hiểu, với hắn lại là một cái danh từ mới lạ.
Nàng rên lên thất bại, này bảo nàng giải thích làm sao? Cổ nhân so với tưởng tượng của nàng còn muốn cũ.
“ Kỳ Nhi?” Hắn nhìn nàng nghi hoặc.
“ Là để chỉ người có vấn đề về đầu óc” Nàng nói hắn đần độn, hắn có hiểu được sao?
“ Nàng từ chỗ nào học mấy từ này?” Hắn nhìn nàng tò mò, đối với câu nói đầu óc hắn có vấn đề, hắn tốt bụng bỏ qua cho nàng
Nàng nghĩ ba giây, quyết định không nói cho hắn. “ Chính ta nghĩ ra”. Thực ra nàng mới không thèm làm ba cái chuyện tầm phào này! Ánh mắt nàng vừa chuyển, trừng hắn không vui, “ Làm sao chàng lại dẫn ta đến biệt uyển của chàng, ta muốn quay về chỗ của ta”. Nói xong liền quay người bỏ đi, lại bị Thị Ưng ôm vào trong ngực.
Hắn ở bên tai nàng ôn nhu nói” Từ nay về sau, nơi này chính là phòng của nàng” Hắn mang nàng tới một gian phòng rộng lớn, tiện tay mở cửa.
Gian phòng này lấy màu xanh thẫm làm chủ đạo mang toàn bộ hơi thơ nam tính. Dường như phát hiện được điều kỳ quái, nàng xoay người chạy đi, lại bị hắn bắt lấy.
“ Nàng còn muốn đi đâu?” Hắn biết thừa còn cố hỏi.
Nàng ngẩng đầu trừng hắn, “ Đây là phòng của chàng đi?” Tưởng lừa nàng dễ lắm sao?
Hắn không cần nghĩ ngợi trả lời “ Đúng vậy! Vợ chồng vốn nên chung chăn gối không phải sao?” Hắn đưa tay ra ôn nhu vuốt nhẹ khuôn mặt không tỳ vết của nàng.
“ Nhưng mà….” Trong chốc lát nàng bị mèo ăn mất lưỡi, chỉ có thể trừng trừng nhìn cánh tay hắn đang ở hông nàng.
“ Ừ? Hắn nâng khuôn mặt nàng, không cho trốn tránh.
Đúng rồi, nàng có thể dùng chiêu buồn đi vệ sinh, nhưng dùng chiêu này có vẻ không tốt lắm….” Ta, ta muốn tắm rửa, cho nên ta phải quay về biệt uyển của ta”
Thị Ưng nhìn nàng thâm tình, đột nhiên ôm nàng hướng bên trong đi đến.
Cái này thật khiến nàng khẩn trương, toàn thân nhanh lạnh toát. “ Chàng, chàng làm gì? Mau buông, nếu không ta sẽ đánh, nắm, cắn chàng….”
Một lúc sau hắn thả nàng ra, nhìn nàng cười
“ Ặc!” Nàng ngơ ngẩn nhìn đến phòng tắm rộng lớn, ở giữa là một bồn tắm lớn, xung quanh có rất nhiều lụa trắng mỏng, không biết gió từ đâu thổi tới làm lụa trắng thành hình cuộn sóng. Làm nàng kinh ngạc nhất là, từng góc một đều khảm một viên Dạ Minh Châu lớn.
Dường như ảo mộng, nàng nhìn đến ngây ngốc.
Không biết từ lúc nào, Thị Ưng đã thoát sạch sẽ quần áo của cả hai người.
“ Chàng…..” Nàng hé ra khuôn mặt đỏ bừng, đôi tay sống chết che thân thể trần trụi mềm mại.
Thị Ưng một phen ôm lấy nàng, đem nàng ôm vào bể.
“ Đừng lộn xộn, cẩn thận đừng để vết thương dính nước” Hắn ôn nhu nói, bắt đầu động tay giúp nàng tẩy trừ thân thể.
Nàng lấy tay chống đẩy với hắn, có quỷ nàng mới tin hắn chỉ ngoan ngoãn như vậy.
Hắn đúng là sẽ không an phận, tay ôm mỹ nhân, hắn sẽ không, không bao giờ muốn an phận, nàng là thê tử của hắn, đúng không?

Posted on Tháng Sáu 29, 2013, in Tướng công thỉnh dùng chậm and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: