Chương 7 – Tướng công thỉnh dùng chậm


Ai nha! Tại chàng cả đấy, hôm qua không cho ta trở về, bọn Hương Nhi nhất định là hoài nghi.” Mất mặt chết đi được, bây giờ nhất định các nàng đang trộm cười meo meo, về sau nhất định sẽ tặng nàng ánh mắt ám muội, bảo nàng làm sao làm người đây.
Nàng ngồi dậy, không quên kéo cao cái chăn. Nàng mới không dễ dàng cho hắn no mắt đi.
Hắn đem nàng kéo xuống, ghé sát vào trên người mình, “ Hoài nghi cũng hoài nghi rồi. Chúng ta là vợ chồng, làm chuyện này không phải là thiên kinh địa nghĩa sao.”
Bộ dáng hắn cái kiểu không sao cả, nhìn nàng tức giận một chút.
“ Chàng không quan hệ, ta có quan hệ! Mặc kệ chàng, ta muốn quay về phòng của ta” Nàng giãy dụa đứng dậy, “ Ê, quần áo của ta đâu, nàng quấn chăn muốn xuống giường, không cẩn thận đụng đến hắn.
“ Nha! Chết tiệt!”
Kỳ Thương không dám nhúc nhích nhìn hắn
“ A, thực xin lỗi…. Ta không cố ý.”
Hắn kéo nàng xuống, đem nàng đặt dưới thân.
“ Chàng…” Không thể nào! Bọn họ đêm qua vừa…..
“ Là nàng trêu chọc ta”
“ Ta nào có”
Hắn lập tức che kín cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng, bắt đầu triền miên”

Đáng giận! Đều tại hắn! Hại nàng ngủ thẳng đến trưa mới rời giường. Bọn Hương Nhi đều được điều đến Lăng Phong uyển hầu hạ nàng, xem ra đều là ý tứ của Thị Ưng. May mà, các nàng ấy cũng không có như trong tưởng tượng của nàng, nhưng dáng vẻ thật cao hứng.
**

Dùng xong bữa trưa, nàng ôm lấy hai chú thỏ con nhàn nhã đi đến vườn trúc, định tới lấy chiến lợi phẩm của nàng.
“ Hi! Ông cụ, cháu đến lấy gậy trúc” Nàng trong chòi nghỉ mát thấy được ông lão, nói híp cả mắt.
Ông cụ trong mắt hiện lên hai chữ vui sướng, nhưng bày ra cái mặt lạnh. “ Ngươi định lấy bằng cách nào? Vẫn muốn ta cho ngươi.” Ngay cả người hầu cũng không mang, lại dẫn theo hai con vật, nàng nghĩ cái quái gì?
Kỳ Thương tủm tỉm từ thắt lưng rút ra một con dao nhỏ, “ Tự cháu động tay là được, để ông làm, người khác lại bảo cháu bắt nạt ông.” Nàng đi đến một bên ngồi xổm xuống, đặt hai chú thỏ con xuống ăn cỏ, bắt đầu lấy dao chậm rãi chặt.” Ông xem, cháu còn tốt bụng làm cỏ giúp ông nhé”
Cho dù không phải dùng sức, chính là đem dao mài tới mài lui, chặt một cây gậy trúc, có lẽ cũng tốn không ít thời gian. Ông lão đi tới bên cạnh, ngồi chồm hỗm hỏi nàng, “ Nhóc con, ngươi cứ cưa bò ra thế đến bao giờ?” Con nhóc không phải tính ngày nào cũng đến chỗ ông lão điểm danh chứ.
“ Sớm muộn cháu cũng cưa phăng được chúng” Thương tích ở tay nàng làm sao mà dùng sức được, hơn nữa ông lão cô đơn tịch mịch thế, nàng không đến thăm ông cụ, thì thật là bứt rứt lương tâm.
Ngồi mãi cũng bị tê chân, nàng dứt khoát ngồi lên chiếu
“ Ông cụ, giúp cháu được không?” Nàng rút ra một con dao khác đưa cho ông lão.
Ông cụ nhìn đến dao găm trong tay nàng, một dòng nước ấm áp chảy vào trái tim, ông cụ cầm lấy dao găm trong tay nàng, “ Ta cố giúp ngươi vậy”, dáng vẻ muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.
“ Dạ, dạ, người là người có trái tim nhân hậu nhất thế giới, cháu không muốn cây này, cháu muốn cây kia cơ.” Nàng chỉ vào cây trúc bên cạnh ông lão, so với cây lớn nàng đang chặt cũng không kém cạnh lắm.
“ Có là tốt rồi, còn bày đặt kén cá chọn canh” Ông lão oán giận nói, nhưng oán thì cứ oán, vẫn chặt cho nàng cây khác.
“ Thị Ưng có vẻ rất thích ngươi” Ông cụ ở bên cạnh hỏi
“ Haizz….” Nàng hít sâu một hơi, lúc ông cụ tưởng là mình nói sai cái gì, dáng vẻ liền tự cao tự đại nói, “ Ai bảo cháu bộ dáng xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, đương nhiên đi đến đâu cũng là người gặp người thích chứ”
Ông cụ lắc đầu phản đối, “ Ngươi thật đúng là không biết ngượng”
“ Cháu vốn là da mặt dày siêu cấp không được sao?” Nàng tủm tỉm cười hỏi ngược ông cụ.
“ Con gái con gứa nói như vậy không sợ người khác cười thối mũi sao?” Trong quan niệm của ông cụ, nữ hài tử phải ôn nhu, mảnh mai.
“ Cháu có thừa tự tin, tự tin mình là xinh đẹp nhất thế gian” Nàng tự hào vênh cằm đáng yêu nhìn ông lão.
“ Ta xem ngươi là tự tin quá” Lời của nàng cũng không phải không có đạo lý, nhưng mà ông cụ vẫn muốn hắt cho nàng xô nước lạnh.
Ọc ọc ọc
Ông lão liếc nàng tươi cười, “ Đói bụng?”
“ Đã đến giờ trà chiều rồi. Bụng cháu rất đúng giờ.” Vẻ mặt nàng kiểu bình thường thôi, dù sao bụng đói thì phải kêu, cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt.
“ Muốn ăn cái gì? Ta cho người hầu chuẩn bị.” Ông cụ đứng lên, vỗ vỗ vụn gỗ trên người
“ Nếu cháu gọi người mang điểm tâm đến nơi này, ông sẽ tức giận không ạ?” Nàng cẩn thận nói, sở dĩ vì nàng nghe nói ông cụ không thích bị kẻ khác quấy rầy.
Ông cụ liếc nàng một cái, biết tỏng nàng lo cái gì, “ Nếu không có phần của ta thì sẽ tức giận” Ông cụ nghiêm túc nói.
Nàng nở nụ cười, “ Ông cháu ta vừa ăn vừa chơi cờ, đúng rồi ông biết chơi cờ không?” Nàng quên mất không bảo họ mang cả cờ tới.
“ Ừ. Ngươi lúc nào gọi người mang điểm tâm đến đây?” Ông cụ đi cùng nàng vào trong chòi nghỉ mát.
“ Phải sắp tới chứ, không phải là các nàng lạc đường chứ?” Nơi này rất lớn, muốn lạc đường cũng khó đi.
“ Chờ chút đi! Ta đi vào trong lấy bàn cờ”. Nói xong ông cụ xoay người khỏi chòi nghỉ vào trong phòng tới.
Một lát sau, ông cụ trở lại, nhưng vẫn chưa thấy bọn Hương Nhi.
“ Quái, sao chưa thấy?” Quá chậm rồi! Bụng của nàng cũng đã kháng nghị vài lần.
“ Kêu người đi tìm các nàng là được: Ông cụ đang muốn đi gọi người, thì thấy Hương Nhi cùng ba nha hoàn đến, “ Đến đây”
Đợi các nàng đến gần, Kỳ Thương không nhịn được oán giận, “ Các ngươi ở nhà ấp trứng gà à! Lâu như vậy? Ta cũng sớm chết đói”
Các nàng còn chưa kịp bày ra, Kỳ Thương vội vàng bốc một miếng thịt viên, một tí hình tượng cũng không có.
Ông cụ lắc đầu,” Chậc chậc chậc! Ngươi có phải nữ hài tử không, thật sự một điểm rụt rè của con gái cũng không có.”
Kỳ Thương liếc xéo ông cụ, “ Người không nghe câu, có thực mới vực được đạo sao?” Nàng lại gắp một miếng thịt nướng chuẩn bị đưa đến miệng, bỗng nhìn thấy trên mặt Hương Nhi dấu ấn năm ngón tay, lập tức buông đồ ngon.
“ Ai đánh?” Nàng khẽ nâng cằm Hương Nhi lên, nhìn kỹ hai má sưng đỏ của nàng, mắt đẹp nheo lại đầy nguy hiểm.
Hương Nhi cúi đầu không nói, nàng vừa dời mắt, muốn hỏi bọn Thải Vân, lại nhìn thấy trên mặt các nàng cũng có dấu ấn bàn tay.
“ Các ngươi cũng bị đánh?” Rốt cuộc là ai ăn gan hùm, dám động người của nàng! Mặc kệ là ai, nàng sẽ không để cho kẻ đó yên ổn qua ngày.
“ Rốt cuộc là ai đánh các ngươi? Nói!”
Bốn người đều cúi đầu, không dám trả lời, nhưng thật ra Hương Nhi đang đưa mắt xem xét ông cụ đang bên cạnh
“ Các ngươi cứu nói không phải sợ. Ta nhất định sẽ chủ trì công lý”. Ông cụ nghiêm túc nói.
“ Đúng vậy, nói ra”
Hương Nhi cúi đầu nghĩ một chút, “ Là biểu tiểu thư” Sớm muộn cũng phải nói, chủ tử các nàng đều thương các nàng nhất, các nàng bị đánh, chủ tử không có khả năng khoanh tay đứng nhìn?
“ Nàng vì sao đánh các ngươi” Trong giọng Kỳ Thương tràn đầy thuốc súng, nhưng vẫn tỉnh táo hỏi nguyên nhân.
Tiểu Doanh đơn thuần, mặt khổ sở trả lời: “ Chúng em không biết vì sao, biểu tiểu thư vừa thấy chúng em liền chửi, còn gọi người đến đánh bọn em.”
“ Nàng chửi những gì” Kỳ Thương cầm lấy thịt xiên nướng bị nàng bỏ rơi bên cạnh, bình tĩnh hỏi
“ Nàng nói chúng em không nên xuất hiện chỗ này”. Tiểu Doanh ủy khuất xoa nhẹ má.
“ Chỗ nào?” Nàng tự nhiên không biết Tiểu Doang nói chỗ nào.
“ Lăng Phong uyển”
Kỳ Thương mặt nhăn không ra hờn giận, “ Nàng dựa vào cái gì nói vậy?” Tự Thị Ưng muốn điều các nàng đến đây, muốn trách tìm hắn mà trách.
“ Nàng nói nàng mới là thiếu phu nhân, về sau nàng gả cho thiếu chủ, nhất định đem đuổi người với chúng em”
Kỳ Thương lặng đi một chút, “ Kỳ Thương nói muốn lấy nàng sao?” Nàng thề không chung chồng với kẻ khác, nếu hắn dám cưới, nàng quyết rời đi.
“ Chẳng lẽ Thị Ưng không nói cho ngươi? Ông lão vẻ mặt hoài nghi nhìn Kỳ Thương.
Kỳ Thương rầu rĩ hỏi: “ Nói cái gì?” Nói cho nàng phải cưới thêm vợ sao?
Ông lão nghĩ một chút chậm rãi nói, “ Lúc Thị Ưng mới sinh ra, có vị kỳ nhân nhìn thấy tướng mạo hắn bất phàm, chủ động xem bói cho hắn, nói hắn là một vị Tinh Quân trên trời chuyển thế, sẽ lấy hai đời vợ, cả đời phú quý, thuận buồm xuôi gió”
“ Hồng Nhân Nhân cho rằng nàng ta là đời vợ thứ hai?” Đùa cái gì, nếu tính ra thì, Cổ Kỳ Thương là đời vợ thứ nhất, mà chính mình là đời vợ thứ hai! Chính là như thế không biết có được tính không, dù sao cũng cùng một cái thân thể.
“ Nàng từ bé đã nhận định mình sẽ là thê tử của Thị Ưng, mà Thị Ưng chưa từng phủ nhận”
Chưa từng phủ nhận? Ánh mắt Kỳ Thương một lần nữa nheo lại nguy hiểm?
“ Nếu Thị Ưng muốn lấy Nhân Nhân làm vợ, ngươi chấp nhận không?” Ông cụ cẩn thận quan sát phản ứng của nàng.
Cùng nàng ở chung đã lâu, Hương Nhi nhìn nàng bất an, chủ tử nhà mình cười như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Ông cụ mặc dù khôn khéo, nhưng cũng nhìn không ra nàng có gì bất thường.
Từ nhỏ cùng một đống người quen săm soi lớn lên, muốn che giấu tâm tư, với nàng mà nói giống như ăn cơm hàng ngày.
Chẳng qua, trước lúc Thị Ưng cưới Hồng Nhân Nhân, có chút nợ nàng phải đòi mới được.

Phương châm của nàng là “ Ăn miếng trả miếng”, cho nên hôm nay nàng mang theo bọn Hương Nhi vào sân trước phía ngoài, nhìn đến Hồng Nhân Nhân cùng một cái nha hoàn đang ngồi ở trong đình, nàng không thèm nghĩ ngợi liền đi tới.
“ Ê, ngươi dựa vào cái gì đánh người của ta?” Kỳ Thương giọng không chút hòa nhã hỏi Hồng Nhân Nhân.
Hồng Nhân Nhân nhìn Kỳ Thương, khinh thường cùng nàng giằng co
“ Ta thích đánh liền đánh, ngươi có thể làm gì ta. Trong viện nhiều người như vậy, thách nàng cũng không dám làm gì mình
“ Phải không? Muốn đánh liền đánh?” Kỳ Thương nhếch mép cười, tiêu sái đi đến trước mặt nàng ta, giơ lên tay phải định đánh
“ Nàng đang làm cái gì?” Mộ Dung Thị Ưng cầm lấy tay nàng quát to.
Hồng Nhân Nhân vừa nhìn thấy hắn, liền bày ra dáng vẻ con dâu nhỏ, hướng hắn khóc lóc kể lể, “ Ô….. Biểu ca nàng đánh muội….” Nói xong liền tiến sát vào trong lòng Mộ Dung Thị Ưng
Mộ Dung Thị Ưng liếc nàng một cái, liền giao nàng cho nha hoàn bên cạnh, rất nhanh quay đầu hướng Kỳ Thương gầm nhẹ” Nàng quên tay mình còn bị thương sao? Nhỡ đâu chảy máu thì phải làm sao?” Hắn vẻ mặt quan tâm xem xét kỹ hai tay của nàng.
( yeah, yeah, Ưng Ca no 1)
Hồng Nhân Nhân không dám tin nhìn Thị Ưng, hắn ngăn cản Kỳ Thương đánh nàng là vì lo lắng tay nàng ta chảy máu? Trời ơi! Tất cả mọi người nhìn nàng, bảo mặt nàng quăng chỗ nào bây giờ?
“ Cho ta xin! Thương thế của ta đã sớm đóng vảy, làm sao có thể đổ máu?” Trừ việc không thể dùng sức ra. Nàng tự cảm thấy tốt lắm.
“ Xảy ra chuyện gì?” Hắn vuốt nhẹ mặt Kỳ Thương, dáng vẻ ân ái, người hầu hâm mộ không thôi, chỉ có Hồng Nhân Nhân hận đến chân răng đều ngứa.
“ Chàng nhìn đi.” Kỳ Thương chỉ vào bốn cô gái phía sau, các nàng trên mặt đều có vết đỏ. “ Là biểu muội của ngươi làm chuyện tốt.” Nàng không quên hung hăng trừng mắt Hồng Nhân Nhân một cái, “ Vừa nãy ta giúp các nàng chườm lạnh một chút, nếu không đã sưng vù. Khuôn mặt xinh đẹp của người ta không phải là để cho nàng phát tiết! Đúng là Mẫu Dạ Xoa!”
Kỳ Thương nói thẳng chẳng chút e dè, những gia nhân đang làm vườn bên cạnh cũng phải quay đi, bả vai run run, giống như đang cười, chỗ khác còn có vài tiếng khúc khích truyền đến.
“ Ngươi” Hồng Nhân Nhân tức đến đỏ mặt tía tai trừng mắt với nàng, không nói lên được lời phản bác.
Thị Ưng quay đầu lạnh lùng nhìn Hồng Nhân Nhân, “ Vì sao ngươi động thủ đánh người?”
“ Muội….” Trong chốc lát, nàng kinh hoảng không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn nàng ta bị chó ăn mất lưỡi, Kỳ Thương nói, “ Ta vừa hỏi qua, nàng nói muốn đánh thì đánh, còn nói ta không dám làm gì nàng” Nàng thành thật tự thuật lại lời nói vừa rồi của Hồng Nhân Nhân.
“ Ngươi,…. Ngươi nói láo.” Hồng Nhân Nhân vội vàng phủ nhận. Nàng ta ở trong lòng Thị Ưng là hình tượng yểu điệu thục nữ, sao có thể để cho Kỳ Thương phá hủy hình tượng của nàng ta!
“ Ta nói dối? Rốt cuộc là ai nói dối? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng” Một trong những ưu điểm của nàng là thành thực, sẽ không nói dối.
“ Ngươi…. Biểu ca, huynh nhất định phải lấy lại công bằng cho Nhân Nhân” Hồng Nhân Nhân, nước mắt lưng tròng, dường như phải chịu ủy khuất, làm cho Kỳ Thương đứng nhìn thật muốn xông lên tặng nàng ta một cái tát.
Thị Ưng tra hỏi bọn Hương Nhi mấy vấn đề xong, vẻ mặt lạnh băng nhìn Hồng Nhân Nhân ra lệnh: “ Hiện tại, lập tức trở về phòng đóng cửa suy nghĩ”
Hồng Nhân Nhân không thể tưởng tượng hắn ở trước mặt có thể làm nàng mất mặt, hung hăng trừng Kỳ Thương, che mặt khóc tức tưởi rời đi.
Hừ! Chỉ như vậy bỏ qua nàng ta, làm sao tan bất bình trong lòng nàng.
“ Được rồi, nàng cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Thị Ưng ôm nhẹ lấy vợ yêu đi trở về biệt uyển của họ.
“ Chàng đừng đem ta thành nữ tử nhu nhược, gió thổi liền bay được không?” Suốt ngày muốn nàng nghỉ ngới, sớm muộn gì cũng bệnh mà chết.
Có một cô vợ xinh đẹp thiên tiên, yếu đuối như vậy, muốn hắn làm sao không quan tâm được. Hơn nữa nàng lại nghịch ngợm như vậy, khiến mông hắn lúc nào cũng chơi với lửa.

Sáng sớm hôm sau, ở Lăng Phong uyển, Kỳ Thương cho treo một tấm bảng, chỉ cần người nào đi qua đọc được cũng phải bật cười.
Dùng bữa trưa xong, như mọi ngày nàng định đi vườn trúc lấy gậy, thuận tiện cùng ông cụ buôn dưa lê.
Ở lối vào Lăng Phong uyển vừa khéo gặp Hồng Nhân Nhân, đang định không đếm xỉa đến nàng, nàng ta lại lên tiếng trước:
“ Ý ngươi là gì đây? Hồng Nhân Nhân thở phì phì chỉ vào tấm bảng.
“ Có ý tứ gì? Không phải từ sao ý vậy thôi? Hay là ngươi không biết chữ?” Kỳ Thương ra vẻ hiểu biết gật đầu, “ Rảnh rỗi ta sẽ vẽ thêm bức tranh, tránh cho sau này, có người giống ngươi ngu lâu dốt dai khó đào tạo cản đường của ta.”
Nghe nàng nói vậy, Hồng Nhân Nhân càng tức giận, “ Ta đương nhiên biết ngươi viết cái gì, ta….”
“ Nếu biết thì tốt rồi, sao còn hỏi ta?” Thật là nàng bộn bề nhiều việc.
“ Ý ta là, những lời này của ngươi có ý gì?” Hồng Nhân Nhân hung hăng trừng mắt, rất muốn xông lên trước xé nát khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng.
“ Ngươi hỏi rồi, lời sao ý vậy”, Kỳ Thương làm bộ chắp tay sau lưng của các cụ già, “ Cẩu cùng Hồng Nhân Nhân cấm tiến vào, nói huỵch toẹt như vậy, ngu mới không hiểu. được rồi, ta bận nhiều việc, không rảnh tiếp chuyện với ngươi” Nàng lướt qua Hồng Nhân Nhân đi đến vườn trúc, mặt cực kỳ đắc ý. Nàng rốt cục chỉnh được nàng ta! Xin lỗi cuộc đời, nàng làm nàng ta mặt mũi mất hết, xem mèo nào cắn mỉu nào.

Thật nhàm chán, nhàm chán, phiền chết đi được!
Kỳ Thương sáng sớm liền nằm trên võng đung đưa ngẩn người nhìn trời.
Muốn ra ngoài chơi, muốn cưỡi ngựa dạo ngoại ô, nhưng lại là anh mù đường, Thị Ưng thì đầu tắt mặt tối, căn bản không có thời gian đếm xỉa đến nàng. Haizz.
Đột nhiên nàng bật dậy. Mặc kệ, nếu không ra ngoài thay đổi không khí, nàng sớm buồn mà chết.
Trở về phòng thay nam trang, chỉ báo cho mỗi Hương Nhi, nàng vụng trộm đi tới chuồng ngựa,
Nhìn ra được nàng buồn đã chết, Hương Nhi cũng lắm lời đi ngăn cản, còn chuẩn bị cho nàng mũ trùm đầu, một ít lương khô, nếu để cho nàng bày khuôn mặt tuyệt mỹ này ở ngoại ô, khó đảm bảo không nhảy ra vài chục tên háo sắc.
Uy hiếp xong người chăn ngựa phải dắt ra con ngựa mà Thị Ưng cưỡi, Kỳ Thương chẳng buồn quay đầu lại phóng thẳng ra ngoài thành
Đối với một người từ bé sống trong gia tộc lớn như nàng, cưỡi ngựa chẳng qua dễ như đi bộ mà thôi, hàng tháng nàng cũng hai ba lần tới câu lạc bộ cưỡi ngựa chơi.
Rất nhanh ra khỏi thành, nàng đi vào một khu rừng rậm, đến một dòng suối xanh trong dừng lại. Dắt ngựa đến bên dòng suối cho nó uống nước,nàng cũng ngồi xuống lấy nước táp lên má, một cảm giác mát lạnh sảng khoái chạy qua. Nàng để ngựa đến gần đó ăn cỏ, lại ngồi xuống một gốc cây đại thụ ăn bánh bao Hương Nhi đã chuẩn bị cho nàng. Nghỉ ngơi một lát, nàng chậm rãi dắt ngựa dọc theo dòng suối. Đi một đoạn đường, liền phát hiện thấy có mấy gã nam nhân to lớn đang vây quanh một nữ nhân. Nhìn trái nhìn phải, đều giống như nàng đang bắt nạt người ta.
Nàng không nghĩ nhiều, lập tức nhảy lên lưng ngựa tiến phóng tới chỗ bọn họ.
Mấy gã nam nhân vừa thấy một con ngựa to lớn hướng bọn họ chạy, lập tức buông nữ nhân đó ra, lùi về một bên.
Kỳ Thương đến giữa chỗ của cô gái xinh đẹp và bọn người vây quanh kia dừng lại.
“ Ngươi là người nào, dám xía mũi vào chuyện lão tử” Một gã dáng vẻ hung thần ác sát nổi giận quát, hung hăng trừng mắt nhìn người đội nón trắng trước mặt.
“ Ta mới không xui xẻo có loại con già như ngươi” Mặc dù nón che đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhưng một thân tôn quý vẫn không giảm chút nào. Một đống nam nhân bắt nạt một cô gái yếu đuối, các ngươi không biết chữ thẹn viết thế nào sao! Cùng là cánh đàn ông, ta cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi”
Gã đó đang định mở miệng cãi lại, lại bị một gã râu ria xồm xoàm ngăn lại.
“ Công tử, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng, cẩn thận không rước họa vào thân đấy” Gã Đại Hồ hướng hắn nói hợp tình hợp lý.
Nàng gật đầu, lập tức quay ngựa, sợ bị ngựa của nàng đạp trúng nên bọn họ lập tức lùi về sau
“ Được thôi! Ta là người xem sắc mặt người mà nói chuyện nha.” Nàng lặng lẽ hướng nữ tử kia vươn tay, cô gái lặng đi một chút, lập tức nhận lấy ý tốt của nàng.
“ Đừng nóng, ta lập tức đi, nhưng cũng phải mang theo vật kỷ niệm chứ.” Nàng một tay kéo cô gái lên ngựa, đồng thời kẹp lấy bụng ngựa, nháy mắt liền phóng vọt đi.
Một đám ngẩn người, râu xồm lập tức mất bình tĩnh thét lớn, “ Con mẹ nó, mau đuổi theo ”
Cả bọn vừa nghe lập tức nhảy lên lưng ngựa, hướng nơi các nàng vừa rời đi phóng tới.
Không hổ danh ngựa cưng của Thị Ưng, không bao lâu đã cho bọn vừa rồi ngửi khói.
Nàng ghìm cương ngựa, đi chậm lại trong rừng.
“ Đến nơi này chắc là an toàn” Kỳ Thương cúi đầu nhìn, phát hiện cô gái xinh đẹp này đang nhìn nàng không chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ.
“ Sao thế?” Làm gì mà nhìn nàng ghê vậy.
Cô gái không nói gì, nhanh tay kéo xuống chiếc nón của nàng.
Cô gái kinh hô một tiếng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng đến kinh diễm…..
“ Cô nương, ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Trót yêu ta thì làm sao giờ, ta rất thẹn thùng nha” Kỳ Thương tự cao nói, lại đem nón trắng đội vào
Cô gái ngẩn người xong mới nói, “ Ta cũng không yêu nữ nhân” Nàng cũng không ngốc, đừng tưởng gạt được nàng.
“ Sao cô thấy được” Kỳ Thương mỉm cười nhìn nàng, xem nàng chắc như đinh đóng cột thế, cũng không giả bộ dễ dàng được.
“ Không có, tuyệt đối không có nam nhân nào có một thân thể mềm mại như thế” Cùng là nữ nhân, có ôm cũng phải biết là nam hay nữ chứ.
Kỳ Thương cười cười, nhìn nàng tán thưởng, “ Xem ra sau này ta phải hóa trang thành khất cái may ra mới lừa gạt được ánh mắt của ngươi. Đúng rồi, cô làm sao mà bị mấy gã kia bắt? Lừa gạt cảm tình của họ sao?” Lấy dung mạo của nàng, chuyện đấy cũng rất có khả năng.
Cô gái khẽ thở dài, thản nhiên mở miệng, “ Bọn họ là kẻ thù của chồng tôi”. Nàng lại im lặng, dường như không muốn lắm lời.
Nếu nàng ấy không muốn nói, Kỳ Thương tự nhiên cũng không ham tọc mạch.
“ Ta đưa cô về đi” Cũng đã muộn, nếu nàng không trở về, Thị Ưng đảm bảo tức chết. Ngẫm lại nàng ấy cũng có chút vấn đề.
“ Ta gọi là Cát Nhi, cô tên là gì?” Ngồi ở phía trước, cô gái hiền từ hỏi nàng.
Kỳ Thương nghĩ ngợi, xem ra vẫn nên dùng tên nam nhân, cũng chính là tên trước kia của nàng. “ Thiệu Dật Thư” Nói xong, nàng hướng nơi Cát Nhi chỉ phóng tới.
“ Dật Thư, cô làm sao lại xuất hiện ở nơi này, lại đột nhiên cứu ta?” Cát Nhi hỏi nghi vấn trong lòng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn chằm chằm Kỳ Thương.
“ Ta vừa vặn đi qua, nhìn thấy một cô nương xinh đẹp liền nhịn không được đi qua.” Kỳ Thương lỗ mãng nhìn Cát Nhi, nhìn thế nào cũng giống một tên háo sắc.
“ Vừa vặn đi qua thì ta tin, còn cô nương xinh đẹp thì thôi đi! Cô so với ta hơn gấp trăm lần, lấy chim sa cá lặn so sánh dung mạo của cô, chẳng qua chỉ nói được một góc thôi. Cô sinh ra là để nữ nhân ghen tị, nam nhân cất giấu…”
“ Ta chả hiếm lạ cái gì mà chim rơi cá chết, không cần cô nói cũng biết” Kỳ Thương có chút không chịu nổi lời nói của Cát Nhi, từ nhỏ chết chìm trong mấy lời này, nàng mà nghe tiếp Cát Nhi lải nhải, lỗ tai cũng nhanh mọc mụn!
Cát Nhi nhìn nàng chằm chằm, cảm xúc bất chợt hỏi: “ Cô có cảm thấy hay không xinh đẹp không phải lúc nào cũng tốt?”
Kỳ Thương liếc nàng một cái, không nói gì.
Cát Nhi xa xăm nhìn về phía trước, “ Ta cũng biết mình diện mạo hơn người, có một lần ngoài ý muốn, trở thành kim ốc tàng kiều của chú nhỏ ta… Hắn nói hắn yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, nhưng người ta yêu là anh trai của hắn, khi ta biết bọn họ là huynh đệ, ta liền bất chấp muội muội bị thương, rời đi hắn… Nhưng mà vẫn bị hắn tìm được, hơn nữa còn đem chúng ta về nhà hắn.”
“ Người mang bọn cô về nhà là chồng của cô sao?” Có chút phức tạp nha!
Cát Nhi gật gật đầu.
Kỳ Thương cẩn thận nhìn nàng, “ Vậy ngươi cùng tiểu thúc có hay không phát sinh quan hệ…ừm…. phát sinh quan hệ?” Muốn hỏi cái này với người cổ đại thật là nan giải.
Vừa nghe Kỳ Thương nói thế, Cát Nhi liền sửng sốt, lập tức hé ra khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu quầy quậy, “ Đương nhiên là không có, hắn chỉ từng chạm tay ta thôi”
“ Ui chao, cô không cần khẩn trương thế. “ Nàng vội vàng trấn an Cát Nhi, dừng một chút, liền nói ra những lời nói làm người sợ hãi, “ Kỳ thật, cho dù cô không còn là thân xử nữ cũng không phải chuyện gì to tát”
“ Cái gì?” Cát Nhi nhìn nàng kinh ngạc.
Kỳ Thương nheo mắt nhìn nàng, “ Nếu chồng cô lúc trao cho cô vẫn là thân xử nam hãy nói đương nhiên là chuyện không bao giờ có khả năng. Nói chuyện trinh tiết của nam nhân chính xác là một truyện cười, đây là chân lý từ xưa đến nay, nam nhân mười tám tuổi đã không còn thân xử nam.
Đương nhiên, nàng trước kia là ngoại lệ, cũng từng bị qua khiêu khích, nhưng nàng đều vô cảm, lại đối với cái tên Mộ Dung kia có cảm giác, không biết là do kỹ xảo của hắn quá tốt, hay hắn chính là chân mệnh thiên tử của nàng?
“ Đến rồi” Các nàng đi đến tiền trang ở ngọn núi phía trước liền dừng lại.
Kỳ Thương dẫn đầu xuống ngựa, rất thân sĩ đỡ Cát Nhi thắt lưng để cho nàng an toàn trượt xuống lưng ngựa
“ Ý nghĩ của cô rất đặc biệt” Cát Nhi đứng lại sau, mỉm cười nhìn nàng.
“ Dĩ nhiên, ta cho là nam nữ phải ngang hàng.” Nàng dừng một chút, không chút nào giâú diếm nói ra cái nhìn của chính mình, “ Hơn nữa, ta kiên quyết theo chế độ một vợ một chồng”
“ Cô đã thành thân chưa?”
Cổ Kỳ Thương gật đầu, “ Rồi”
“ Vậy nếu trượng phu cô cưới thêm vợ bé?”
“ Nếu như trượng phu ta cưới thêm vợ như lời của cô, ta sẽ không phản đối, nhưng ta tuyệt đối sẽ rời đi hắn, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt của hắn.” Kỳ Thương cười híp mắt nói nhưng vẻ mặt kiên quyết tuyệt đối không giống như đang nói đùa.
Thật là một nữ nhân đặc biệt! “ Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không phải là duy nhất, hắn còn rất nhiều thê thiếp.” Nhưng hắn yêu cũng chỉ có nàng.
“ Bỏ hắn” Kỳ Thương nói không chút nghĩ ngợi.
Cát Nhi ngẩn người, “ Nhưng là chỉ có trượng phu mới có thể hưu thê, chưa từng nghe thấy có thể hưu phu” Chuyện này cho tới bây giờ chưa thấy nói qua.
“ Chưa từng nghe qua không có nghĩa là không thể nha, Đường triều luật pháp có quy định không thể hưu phu sao?”
Cát Nhi cười, “ Cô thật đặc biệt”
“ Có lẽ vậy! Bất quá, nghe cô nói vậy, ta thật muốn thay cô giáo huấn một chút trượng phu của cô, khi không cưới nhiều lão bà như vậy làm gì, tự tìm tội sao” Một cái đại sắc lang, thật muốn thưởng hắn một đấm.
Cát Nhi cười cười, đang muốn đáp lời, lại bị một người cứng rắn ngăn trở.
Phản ứng không kịp, bụng Kì Thương bị hung hăng đánh một quyền, nếu không phải Cát Nhi ngăn trở kịp thời cái tên động thủ đánh người kia, chỉ sợ của nàng khuôn mặt hoàn mỹ cũng phải gặp nạn.

Posted on Tháng Sáu 29, 2013, in Tướng công thỉnh dùng chậm and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

KJJlovers

Kim Jaejoong Vietnamese fans

DBSKinfo

ALWAYS KEEP THE FAITH. HOPE TO THE END

Lê Hoa Nguyệt Cung

"Tôi không thể ngừng nghĩ về em... cho dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa."

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Cổ Nguyệt Đường

Ta, tiếu sái đến quên cả cách cười!

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Cesia's Blog

Let's enjoy life together

♥Vườn bướm của Vịt♥

♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !

Angel in US

Sometimes a new beginning starts with "Goodbye"

Blog CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI LÀ: http://tjnkerbell.com

TỪ NGÀY 15/09/2013, blog ĐIỆP TIÊN CỐC chuyển sang ĐỊA CHỈ MỚI là: http://tjnkerbell.com.

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

NHẬT QUỲ VIÊN

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ!"

Cancer0207

Không sợ trời! Không sợ đất! Chỉ sự chết!!!!

~~My House~~

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

%d bloggers like this: